Tại sao quán cà phê, nhà hàng phải trả phí để phát nhạc?

TPO - Chủ quán cà phê, nhà hàng không trực tiếp kinh doanh bản nhạc, nhưng đang sử dụng chất xám, công sức của các nhạc sĩ và ca sĩ để làm đòn bẩy tăng doanh thu cho mình. Do đó, họ phải trả phí để phát nhạc là điều sớm muộn phải xảy ra.

Âm nhạc là yếu tố quan trọng bậc nhất định hình nên bản sắc của một quán cà phê, nhà hàng, gọi chung là cộng đồng F&B. Ví dụ một quán cà phê hướng tới sự sang trọng, sẽ ưu tiên bật nhạc không lời Jazz, Bossa Nova. Một quán cà phê xây dựng concept năng động, hướng tới người trẻ, sẽ phát nhạc mới nhất đang thịnh hành trên thị trường.

Một nhà hàng thường sẽ chọn các thể loại kích thích cảm xúc, với tempo dồn dập hơn như EDM, nhạc Việt remix. Và đặc thù hơn nữa, có những quán cà phê, nhà hàng dành riêng cho tín đồ của Rock, nhạc remix...

Chủ quán cà phê, nhà hàng sẽ đầu tư tài khoản YouTube premium để lọc quảng cáo trong quá trình phát nhạc. Với các nền tảng phát nhạc chuyên biệt, họ thường ưu tiên Spotify và vẫn sẽ mua tài khoản trả phí để mạch phát nhạc thông suốt. Sẽ có một số trường hợp cá biệt phát nhạc qua cổng USB, thẻ nhớ, ổ cứng...

gemini-generated-image-nr6yginr6yginr6y.png
Bật nhạc tại quán cà phê, mua tài khoản premium của các nền tảng là chưa đủ.

Tại sao phải thu phí mở nhạc từ 1/7?

Phần lớn quán cà phê và nhà hàng hiện nay đều phát nhạc qua YouTube vì sự tiện lợi và kho tàng âm nhạc đa dạng. Nhìn vào bề ngoài, sẽ có người suy nghĩ: khi quán cà phê, nhà hàng đó mở một MV hay danh sách phát, lượt xem (view) hoặc quảng cáo hiển thị sẽ gián tiếp tạo ra doanh thu cho sản phẩm đó. Hoặc là bản nhạc được phát từ Spotify, lượt stream (nghe nhạc trực tuyến) sẽ trực tiếp mang lại doanh thu cho nghệ sĩ.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, doanh thu từ một lượt xem/nghe trên nền tảng số không thể thay thế cho "phí biểu diễn công cộng'' khi âm nhạc được sử dụng làm công cụ kinh doanh.

Bản thân điều khoản dịch vụ của YouTube, hay kể cả khi người dùng đã bỏ tiền mua tài khoản cao cấp như YouTube Premium, Spotify, Apple Music, đều quy định rất rõ: nền tảng chỉ cấp quyền sử dụng cho mục đích "cá nhân và phi thương mại" (Personal and non-commercial use).

Khi âm thanh từ các thiết bị cá nhân này được kết nối với hệ thống loa tổng, lan tỏa trong một không gian có hàng chục, hàng trăm khách hàng đang dùng bữa hay uống cà phê, bản chất của việc nghe nhạc đã thay đổi. Nó bước sang câu chuyện của việc "truyền đạt tác phẩm đến không gian chung".

Chiếc loa phát nhạc lúc này không còn phục vụ cá nhân chủ quán, mà đóng vai trò tương tự như hệ thống máy lạnh, wifi hay không gian quán được decor - là tiện ích trực tiếp góp phần giữ chân khách hàng, từ đó mang lại doanh thu.

Đã đến lúc quyền sở hữu trí tuệ cần được tôn trọng sòng phẳng. Việc các nhà hàng, quán cà phê sử dụng âm nhạc để kiến tạo không gian và thu hút khách hàng bản chất là một hình thức khai thác thương mại. Do đó, việc thực hiện nghĩa vụ tác quyền là điều tất yếu, nguyên lý này không khác gì việc các ban tổ chức phải trả phí khi tổ chức nên một đêm nhạc bán vé.

Khoản phí phải trả có hợp lý?

Tiền bản quyền âm nhạc một năm tại quán cà phê, nhà hàng sẽ được tính bằng mức lương cơ sở x hệ số diện tích x vị trí kinh doanh.Từ ngày 01/07/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh là 2.530.000 đồng/tháng. Giả sử có một quán cà phê diện tích 70m2 mở tại TPHCM, tiền bản quyền phải trả trong một năm là hơn 5,4 triệu đồng (2.530.000 đồng × 2,15 × 100%).

Luật cũng quy định rõ ràng "trần thu" tiền bản quyền âm nhạc. Tổng số tiền bản quyền tối đa trong một năm đối với một quán cà phê/nhà hàng là không được vượt quá 8 lần mức lương cơ sở (Tương đương tối đa 20.240.000 đồng/năm).

Trên thực tế, phí bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng hoàn toàn không đắt nếu đối chiếu với mặt bằng chung. Lấy một ví dụ đơn giản: để mang một ca khúc lên sân khấu biểu diễn thương mại có bán vé, nhà tổ chức thường phải trả mức tác quyền tối thiểu 5 triệu đồng cho chỉ một lần hát. Tương tự, chi phí xin phép để làm một bản cover hay remix hiện nay cũng ở mức sàn từ 5 triệu đồng/bài.

gemini-generated-image-iu6qpeiu6qpeiu6q.png
Với các quán bar, club, chi phí tối đa bản quyền có thể khác.

Trong khi đó, với số tiền tương đương, một cơ sở kinh doanh đã có thể mua quyền phát số lượng bản nhạc không giới hạn liên tục trong suốt một năm.

Các chủ quán cà phê, nhà hàng sẽ đứng trước 2 lựa chọn: Trả tiền sòng phẳng để sử dụng chất xám của nghệ sĩ làm đòn bẩy kinh doanh. Ngay cả khi phát nhạc quốc tế như Kpop, US-UK, họ vẫn phải trả tiền vì các tổ chức đại diện quyền tác giả trong nước (như VCPMC) là thành viên của Liên minh quốc tế (CISAC) và có ký kết thỏa thuận ủy quyền song phương với hàng trăm tổ chức bản quyền toàn cầu.

Trong trường hợp không muốn trả phí bản quyền âm nhạc, các quán cà phê, nhà hàng sẽ tìm tới một số giải pháp như phát nhạc từ kho miễn phí hoặc đặt hàng sản xuất kho nhạc mới bằng AI. Với cách làm này, số tiền tiết kiệm chẳng đáng là bao nhưng công sức bỏ ra sẽ lớn.

Sẽ có một số quán cà phê, nhà hàng chỉ mở nhạc không lời và AI sẽ là giải pháp hữu dụng. Về cơ bản, xu hướng phát nhạc công cộng ở quán cà phê, nhà hàng Việt Nam vẫn tập trung vào các bản hit. Điển hình như giai đoạn hiện tại, đi đến đâu cũng nghe Come My Way (Sơn Tùng M-TP), Em (Binz và Soobin).

Hay với những quán cà phê, pub, tụ điểm xây dựng concept năng động hướng tới đối tượng Gen Z, danh sách phát gần như không thể thiếu vắng những bản Rap/Hiphop đang làm mưa làm gió trên thị trường từ MCK, Hieuthuhai. Vậy nên việc trả phí bản quyền sẽ tác động rất mạnh đến các quán cà phê, nhà hàng trong giai đoạn tới và dần dần sẽ là điều bắt buộc phải làm.

Chấp nhận trả phí tác quyền không chỉ là câu chuyện tuân thủ pháp luật, mà còn là sự tôn trọng thiết thực nhất dành cho những nhà sáng tạo nghệ thuật. Một khi giá trị của âm nhạc được định giá đúng mực trong môi trường thương mại, nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam mới có thêm nguồn lực để tái đầu tư, bùng nổ thêm nhiều bản hit chất lượng. Và một vòng lặp giá trị sẽ được thiết lập: nhạc càng hay, không gian càng thu hút, chính các quán cà phê, nhà hàng là những người trực tiếp hưởng lợi nhiều nhất.