Giúp nhạc sĩ có thêm chút thu nhập
Tiền phí bản quyền âm nhạc sẽ được phân bổ thế nào tới nhạc sĩ là câu hỏi không chỉ riêng với Trúc Lê. Anh Trúc Lê nói tiếp: “Phí thực ra không lớn quá, có thể ở mức chấp nhận được. Mức phí bản quyền âm nhạc với quán cà phê, theo quy định từ 01/7/2026 cao nhất hơn 20 triệu đồng/năm; thấp nhất chưa đến 1 triệu đồng/năm. Mức phí này nhìn chung có lợi cho nhạc sĩ, giúp họ có thêm chút thu nhập, tuy không nhiều.
Tuy nhiên, nếu chia đều số tiền thu được cho tất cả các tác giả lại thiệt thòi cho những tác giả nổi tiếng có bài hát được nghe nhiều, xem nhiều và có lợi cho những tác giả có bài hát ít được nghe”.
Cha đẻ của nhiều nhạc phẩm được giới trẻ yêu thích, nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ: “Thu phí bản quyền âm nhạc không phải quy định mới. Vấn đề này từng được triển khai cả chục năm nay nhưng cũng vấp phải nhiều vướng mắc. Thực ra, người nghe đã và đang trả tiền cho bản quyền âm nhạc từ lâu rồi.
Chẳng hạn, như xem quảng cáo hoặc mua tài khoản Premium trên YouTube. Người ta sẽ lấy chi phí đó để trả tiền cho nghệ sĩ. Người dân ta đã có thói quen trả tiền cho bản quyền rồi. Các quán karaoke, nhà hàng hay các chuỗi cửa hàng cà phê lớn luôn tuân thủ và đóng tác quyền”.
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng không tin chỉ vì mức thu phí điều chỉnh theo hướng tăng lên mà các quán cà phê “tẩy chay” âm nhạc. “Các quán cà phê sẽ không bỏ nhạc đâu”, anh khẳng định. Theo Đông Thiên Đức, thu phí bản quyền âm nhạc ở biểu giá áp từ 01/7/2026 thì nhạc sĩ cũng được hưởng lợi song không nhiều như người ngoài nghề tưởng tượng.
“Tôi lấy ví dụ quán có diện tích trên 100 m2, mỗi năm phải đóng 5.186.000 đồng. Số tiền thu được sẽ trích cho đơn vị quản lý 20%, còn lại sẽ chia cho công ty mua bài hát ấy, họ thường sẽ lấy thêm 40-50% nữa.
Nếu nghệ sĩ làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý bản quyền (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam - VCPMC chẳng hạn) thì sẽ không mất 40%, còn lại mới là của nghệ sĩ. Nghệ sĩ lại bao gồm: ca sĩ, nhạc sĩ, hòa âm, sản xuất. Tác giả như tôi còn được bao nhiêu đâu?”, anh nói.
Nhưng nhạc sĩ được mệnh danh “người tạo hit” bày tỏ: “Có thể lúc này số tiền từ thu phí bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng là nhỏ so với tôi. Nhưng cuộc sống vốn thăng trầm không ai biết trước, một ngày kia tôi cũng già đi, không còn được khán giả thương nữa thì số tiền nhỏ ấy cũng đủ để xoay xở lúc khó khăn. Vì thế tôi mong khán giả nhẹ nhàng một chút, các nhà kinh doanh cũng nghĩ cho nghệ sĩ một chút”.
Thu phí là đúng nhưng cần công bằng
Nguyên lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả khẳng định, việc thu phí bản quyền khi mở nhạc ở quán cà phê, nhà hàng không phải quy định mới.
Tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP về biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 26/4/2023 đã có quy định vấn đề trên. Từ ngày 01/7/2026 lương cơ sở tăng lên, nên mức phí bản quyền cũng có sự thay đổi.
Chuyên gia bản quyền nhắc lại việc thu phí tác quyền âm nhạc ở khách sạn, quán cà phê tại Đà Nẵng năm 2017 từng gây tranh luận gay gắt và cũng không đi đến đâu. Nhiều chủ quán cà phê hồi ấy đã đặt câu hỏi: Làm sao biết được quán phát bao nhiêu bài hát, bài nào mở nhiều, bài nào mở ít, bài nào không mở để trả cho những người sáng tạo nghệ thuật được công bằng?
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức lại thương cảm với các quán cà phê diện tích nhỏ: “Tôi nghĩ, các quán nhỏ thì miễn phí cho họ, không cần thu phí”. Nhưng một bà chủ quán cà phê ở Hà Nội lại phản bác: “Quán nhỏ có khi doanh thu lại cao, mở nhạc suốt ngày. Ngay cùng một diện tích, cùng một con phố, mà cũng có quán này, quán kia, quán đông khách, quán vắng hoe”.
Theo chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả, mức phí bản quyền âm nhạc nếu chỉ căn cứ theo diện tích, lương cơ bản thì vẫn còn những lăn tăn nhất định. “Pháp luật quy định những bản ghi âm nhằm mục đích thương mại phải trả tiền bản quyền là đúng. Nhưng trả thế nào lại đang mắc”, ông nói.
Một số câu hỏi đặt ra: Thu cho ai? (Bởi không phải nhạc sĩ nào cũng gửi gắm đứa con tinh thần của mình cho các trung tâm-PV). Phải đưa ra giấy tờ chứng minh đơn vị, tổ chức quản lý bản quyền được nhạc sĩ ủy quyền thì mới được thu tiền. Còn những người không ủy quyền thì không được thu giúp họ.
Thêm nữa, làm sao biết được các nhà hàng, các quán cà phê sử dụng những bài hát nào, tần suất ra sao? Làm thế nào để trả tiền cho tác giả một cách công bằng?.
Theo chuyên gia, để thực thi thu phí bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng được hiệu quả, cần đáp ứng các tiêu chuẩn: bên đi thu phải thuyết trình các bài hát đó đã được ủy quyền với các cơ sở kinh doanh; chỉ các bài hát được quán, nhà hàng sử dụng mới được thu tiền. Sử dụng ít thì tác giả được ít tiền, sử dụng nhiều tác giả được nhiều tiền.
Để kiểm soát được mức độ, tần suất sử dụng phải ứng dụng khoa học công nghệ. Mỗi cơ sở kinh doanh phải có hệ thống công nghệ bóc tách tác phẩm âm nhạc để làm rõ: sử dụng những tác phẩm nào, bao nhiêu lần? Bên thu phí phải cung cấp thiết bị công nghệ bóc tách.
Cơ hội cho nhạc AI xâm lấn
Nhạc quốc tế có bị đánh phí bản quyền âm nhạc không? Chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả đáp: “Thu phí nhạc quốc tế thì phải được ủy quyền của nghệ sĩ quốc tế”. Điều này cũng mở ra xu hướng mới. Có thể nhiều quán cà phê sẽ chuyển sang chơi nhạc quốc tế. Thực tế, ở Việt Nam rất đông khán giả hâm mộ ca sĩ, nhóm nhạc quốc tế.
Nhiều người dự đoán, đây cũng là cơ hội của nhạc AI xâm lấn mạnh hơn ở quán cà phê, nhà hàng. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhìn nhận: “Thực tế, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã chuyển sang phát nhạc AI cả năm nay rồi. Họ chuyển sang nhạc AI vì họ tính toán triệt để như một… nhà kinh doanh thiên tài. Họ cảm thấy như vậy sẽ giảm được vài triệu tiền bản quyền âm nhạc. Nhưng họ không nghĩ rất cần nghệ sĩ rất cần những khoản tiền ấy”. Song anh tự tin, nhạc “ảo” không thắng được nhạc “thật”.
Chuyên gia phân tích: “Nếu chỉ thu phí bản quyền âm nhạc dựa trên cơ sở lương cơ bản và diện tích cơ sở kinh doanh vẫn chưa đủ. Vì nguyên tắc của pháp luật bản quyền là không triệt tiêu sự kinh doanh của người ta, nên căn cứ cả doanh thu của cơ sở kinh doanh.
Hiện nay vấn đề thuế ở quán cà phê, nhà hàng được làm rất tốt, rất tiện cho việc thu phí bản quyền âm nhạc. Chủ cơ sở kinh doanh có sống được thì mới có tiền để trả các loại phí, trong đó có phí bản quyền âm nhạc”.
Quanh chuyện thu phí bản quyền âm nhạc nói chung, một bầu sô đình đám chia sẻ: “Đôi khi tác phẩm không được tác giả ủy quyền vẫn bị trung tâm quản lý bản quyền thu bừa. Không cần biết quán cà phê mở nhạc của ai, chỉ cần biết một năm thu bao nhiêu tiền phí thì vẫn chưa ổn.
Vậy, số tiền thu được sẽ đưa cho ai, những nhạc sĩ không có tác phẩm được sử dụng vẫn được chi trả, những người có một bài hát được sử dụng cũng được trả giống như những người có nhiều tác phẩm được phát rất nhiều trong quán?
Cuối cùng, người ta lại căn cứ theo thông tin từ YouTube cung cấp, chẳng hạn năm nay phát bao nhiêu triệu lượt nghe của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia chăng? Thu tù mù còn trả phí lại theo thông tin từ YouTube cung cấp thì không thật công bằng”.
Trả tiền nghe nhạc vẫn chưa xong nghĩa vụ bản quyền
Những ngày qua, câu chuyện thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng thu hút nhiều tranh luận, không ít chủ cơ sở bối rối trước các yêu cầu thanh toán.
Theo luật sư Nguyễn Linh (Đoàn Luật sư Hà Nội), pháp luật không chỉ quy định nghĩa vụ trả tiền bản quyền mà còn bảo đảm quyền của người sử dụng tác phẩm.
Nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng cho rằng họ đã trả phí YouTube Premium hoặc Spotify hằng tháng nên không hiểu vì sao vẫn phải trả thêm tiền bản quyền âm nhạc khi mở nhạc phục vụ khách. Dưới góc độ pháp lý, điều này được hiểu như thế nào thưa luật sư?
Đây là điểm nhiều người đang nhầm lẫn. Cần phân biệt rõ giữa phí sử dụng dịch vụ và nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Khoản phí người dùng trả cho YouTube Premium, Spotify hay các nền tảng tương tự là chi phí để sử dụng dịch vụ theo điều khoản của nhà cung cấp, chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại.
Trong khi đó, khi một quán cà phê, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc để tạo không gian phục vụ khách hàng thì đây là hành vi khai thác tác phẩm trong hoạt động kinh doanh. Quan hệ pháp lý lúc này được điều chỉnh bởi pháp luật về quyền tác giả. Hai nghĩa vụ này hoàn toàn độc lập và không thể thay thế cho nhau.
Thực tế, nghĩa vụ tôn trọng quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ từ nhiều năm nay. Các quy định mới chỉ tập trung hoàn thiện cơ chế xác định mức thu, phương thức thu và phân chia tiền bản quyền theo hướng minh bạch, thống nhất hơn, chứ không phải đặt ra một nghĩa vụ pháp lý mới.
Một số chủ quán băn khoăn khi có người đến yêu cầu nộp tiền bản quyền. Họ có bắt buộc phải thanh toán ngay không?
Không. Về nguyên tắc, chủ cơ sở kinh doanh không có nghĩa vụ phải thanh toán ngay nếu bên thu chưa chứng minh đầy đủ tư cách đại diện.
Theo quy định của pháp luật, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được đàm phán, cấp phép, thu và phân chia tiền bản quyền trong phạm vi được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền ủy quyền.
Hiện nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là một trong các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc theo phạm vi được ủy quyền.
Tuy nhiên, ngoài quyền tác giả còn có quyền liên quan của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Các chủ thể này cũng có thể ủy quyền cho những tổ chức khác như Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), Trung tâm Quyền liên quan đến tác giả Việt Nam (VCA)...
Vì vậy, cơ sở kinh doanh sẽ làm việc với tổ chức nào phụ thuộc vào loại quyền đang được khai thác và phạm vi ủy quyền của từng tổ chức, chứ không mặc nhiên chỉ có VCPMC.
Khi có người đến làm việc, chủ cơ sở kinh doanh có quyền yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức thu, giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền của người trực tiếp làm việc, căn cứ chứng minh phạm vi đại diện, danh mục tác phẩm hoặc kho nhạc được ủy quyền, phạm vi và thời hạn ủy quyền, biểu mức thu, phương thức thanh toán, dự thảo hợp đồng cấp phép cũng như hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Bên cạnh đó, theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP, các tổ chức đại diện tập thể còn có trách nhiệm công khai thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền, phạm vi ủy quyền, hoạt động cấp phép cũng như việc thu, phân chia tiền bản quyền. Đây là cơ sở để các đơn vị kinh doanh đối chiếu và thực hiện đúng nghĩa vụ.
Nghị định 134/2026/NĐ-CP đã đưa ra công thức tính tiền bản quyền đối với các cơ sở kinh doanh. Ông đánh giá ý nghĩa của quy định này như thế nào?
Điểm đáng chú ý là việc xác định mức thu đã có căn cứ thống nhất, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào quá trình thương lượng như trước.
Theo quy định mới, tiền bản quyền hằng năm được tính trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh theo diện tích kinh doanh. Mức thu cũng được điều chỉnh theo từng khu vực, không áp dụng đồng loạt trên cả nước.
Theo tôi, trong giai đoạn đầu triển khai, nên ưu tiên đối thoại, hướng dẫn trước khi áp dụng các biện pháp xử lý, qua đó giúp các cơ sở kinh doanh chủ động tuân thủ và giảm những tranh luận không cần thiết.
Cảm ơn ông!
Hạ Đam (ghi)