Tiếng khóc phá vỡ định mệnh

TP - Sáng 30/6, tại phòng mổ B3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một bé trai nặng 3,55 kg cất tiếng khóc chào đời ở tuần thai thứ 38. Đối với nhiều gia đình, đó là khoảnh khắc mở đầu cho một hành trình làm cha mẹ. Nhưng với cặp vợ chồng trẻ quê Phú Thọ, đây còn là dấu mốc khép lại nỗi ám ảnh về căn bệnh di truyền đã đeo bám gia đình người vợ suốt nhiều thế hệ.

Đau khổ truyền đời

Bi kịch của gia đình ấy bắt đầu từ thế hệ ông bà ngoại của người vợ. Họ từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ và trở về sau ngày đất nước thống nhất với ước mong giản dị, dựng xây một mái ấm bình yên, nuôi những đứa con khỏe mạnh và bù đắp cho những năm tháng đã mất. Thế nhưng, khi bom đạn đã lùi vào quá khứ, một cuộc chiến khác lại âm thầm bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà của họ - cuộc chiến không có tiếng súng nhưng dai dẳng và khắc nghiệt, mang tên bệnh di truyền.

Mỗi lần mang thai là một lần cả gia đình thấp thỏm chờ đợi, để rồi niềm vui nhiều khi chưa kịp trọn vẹn đã nhường chỗ cho nước mắt. Trong 6 lần sinh nở, ông bà chỉ có ba người con lớn lên. Ba lần tiễn những sinh linh bé nhỏ ra đi đã để lại những khoảng trống không gì có thể lấp đầy, trở thành nỗi đau âm ỉ theo họ suốt quãng đời còn lại.

Tưởng rằng những mất mát ấy sẽ khép lại ở một thế hệ, nhưng số phận dường như vẫn chưa thôi thử thách gia đình. Mẹ của sản phụ trải qua bốn lần sinh con nhưng cũng chỉ còn hai người con còn sống. Người chị gái của sản phụ mang khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển tâm thần vận động và đến nay vẫn cần sự chăm sóc cùng nguồn trợ cấp xã hội. Bác ruột sản phụ cũng có một người con mắc khuyết tật bẩm sinh. Còn người em gái của mẹ, sau nhiều biến cố, chỉ có một người con duy nhất còn sống và đứa trẻ ấy cũng mang tình trạng tương tự.

Những mất mát ấy nối tiếp nhau qua nhiều thế hệ như một vòng lặp nghiệt ngã. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo hi vọng của cả gia đình, nhưng cũng chất chứa nỗi thấp thỏm không ai dám gọi thành tên. Với họ, hành trình đón một đứa con khỏe mạnh chưa bao giờ là điều hiển nhiên, mà luôn là cuộc chiến bền bỉ giữa hi vọng và định mệnh tưởng như đã được viết sẵn trong từng tế bào.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm đã hé lộ một sự thật nặng trĩu: nhiều thành viên trong gia đình cùng mang bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể dạng dup1q, del9p - một rối loạn di truyền có liên quan đến tình trạng chậm phát triển tâm thần, vận động. Những kí hiệu y khoa tưởng như chỉ là vài dòng chữ lạnh lùng trên tờ giấy xét nghiệm lại âm thầm phủ bóng lên biết bao cuộc đời. Đằng sau mỗi kết quả là những đứa trẻ sinh ra với nhiều thiệt thòi, là những người cha, người mẹ mang trong lòng nỗi day dứt, và là nỗi lo truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ đó, mỗi lần mang thai không còn đơn thuần là niềm vui chờ đón một sinh linh bé nhỏ, mà trở thành hành trình thấp thỏm giữa hi vọng và bất an.

Rồi điều mà cả gia đình luôn sợ hãi cũng đến với chính người phụ nữ trẻ. Sau hai năm vun đắp hạnh phúc hôn nhân, vợ chồng chị buộc phải đưa ra quyết định đau đớn nhất: chấm dứt thai kì ở tuần thứ 21 khi thai nhi mang bất thường nhiễm sắc thể. Đó không chỉ là một ca can thiệp y khoa, mà là khoảnh khắc trái tim của những người làm cha, làm mẹ vỡ vụn. Ngày rời bệnh viện, họ trở về với tâm trạng trống rỗng và khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ nơi đất khách quê người. Những ước mơ về tiếng khóc trẻ thơ tạm gác lại giữa những đêm dài lặng lẽ.

Là công nhân tại khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội), thu nhập ít ỏi chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống khiến các kĩ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại từng là điều quá xa vời đối với gia đình. Trước họ không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là cảm giác bất lực khi con đường tìm kiếm một đứa con khỏe mạnh dường như bị phủ kín bởi những rào cản của cả bệnh tật lẫn hoàn cảnh.

Phập phồng cơ hội

Khi gần như không còn hi vọng, gia đình biết đến chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Sau khi đánh giá hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp sàng lọc di truyền trước chuyển phôi nhằm giảm nguy cơ truyền bệnh di truyền sang thế hệ sau.

Với nhiều người, đó là một quyết định hỗ trợ về tài chính. Nhưng với đôi vợ chồng trẻ, đó giống như cánh cửa vốn tưởng đã khép kín bỗng mở ra thêm một lần nữa. Họ có thêm lí do để tin rằng hành trình làm cha mẹ của mình vẫn chưa kết thúc.

Nhưng trong số 10 phôi được tạo thành có tới 8 phôi mang bất thường nhiễm sắc thể. Chỉ còn lại hai phôi đủ điều kiện để chuyển vào tử cung. Mỗi con số đều khiến trái tim người trong cuộc nặng trĩu. Hi vọng được chắt lọc qua từng lần xét nghiệm, từng kết quả trả về. Các bác sĩ đã quyết định chuyển một phôi.

11b.jpg
Các bác sĩ mổ đón bé trai

Mười bốn ngày chờ đợi sau chuyển phôi là khoảng thời gian dài với những người đang nuôi hi vọng. Mỗi cuộc điện thoại từ bệnh viện, mỗi lần chờ kết quả xét nghiệm đều khiến trái tim người mẹ thấp thỏm. Khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, niềm hi vọng đầu tiên đã trở thành hiện thực khi kết quả siêu âm xác nhận thai đã vào buồng tử cung. Kể từ đó, cả gia đình và các y bác sĩ đều cùng dõi theo từng cột mốc phát triển của em bé. Mỗi lần nghe tim thai, mỗi lần siêu âm đều là thêm một lần niềm tin được bồi đắp.

Khép lại định mệnh

Sáng 30/6, khi thai được 38 tuần và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Đúng 10 giờ 15 phút, bé trai nặng 3,55kg cất tiếng khóc đầu đời trong niềm xúc động của các bác sĩ và điều dưỡng. Ngoài cánh cửa phòng mổ, người cha lặng lẽ chờ đợi. Khi nghe thông báo “mẹ tròn con vuông”, người đàn ông vốn ít nói chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe sau bao tháng ngày nén lại những lo âu.

z8003392849707-2525b91b5ae1e0a01fcbac1baece6996.jpg
Niềm vui của đại gia đình khi đón em bé mạnh khỏe chào đời
11a.jpg
Hạnh phúc đón con đầu lòng của vợ chồng sản phụ

Tiếng khóc ấy không chỉ đánh dấu sự ra đời của một em bé khỏe mạnh, mà còn khép lại chuỗi ngày dài sống trong nỗi lo bệnh di truyền của cả một dòng họ. Đó là thành quả của sự kiên trì, của những tiến bộ trong y học sinh sản hiện đại và của tinh thần sẻ chia dành cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Khi y học không ngừng tiến bộ, khi những người thầy thuốc kiên trì đồng hành với người bệnh bằng cả chuyên môn và lòng nhân ái, những điều từng được xem là không thể đã dần trở thành có thể. Giá trị lớn nhất của y học, sau tất cả, không chỉ là chữa lành bệnh tật hay kéo dài sự sống, mà còn là trao cho con người quyền được hi vọng, được lựa chọn một tương lai khác và được đón một đứa trẻ khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương.

Trong vòng tay người cha, em bé say ngủ với hơi thở đều và khuôn mặt thanh thản. Bàn tay nhỏ xíu khẽ siết lấy ngón tay cha như một phản xạ rất đỗi tự nhiên, nhưng cái nắm tay mong manh ấy lại đủ sức níu chặt biết bao cảm xúc. Người cha lặng lẽ mỉm cười. Có lẽ chưa bao giờ anh cảm nhận rõ đến thế rằng mọi tháng ngày chờ đợi, mọi giọt nước mắt và những lần tưởng chừng gục ngã đều đã tìm thấy câu trả lời trong khoảnh khắc này. Em chưa thể biết rằng mình không chỉ được sinh ra bằng tình yêu của cha mẹ, mà còn bằng sự bền bỉ, lòng can đảm và niềm hi vọng chưa một lần tắt của họ.

Từ khoảnh khắc bình yên ấy, câu chuyện của một sinh linh nhỏ bé bỗng vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình. Tiếng khóc đầu đời của em không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc sống mới, mà còn như khép lại một hành trình kéo dài qua nhiều thế hệ.

Có những tiếng khóc chỉ đơn giản báo hiệu một thiên thần vừa đến với thế giới. Nhưng cũng có những tiếng khóc đủ sức xoa dịu những khoảng lặng đã kéo dài suốt nhiều năm, đủ sức làm tan đi những ám ảnh tưởng như không bao giờ khép lại. Em bé ấy không thể xóa nhòa những đau thương mà gia đình đã từng đi qua. Nhưng sự hiện diện của em đã mang đến niềm tin rằng định mệnh không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết.

Mỗi đứa trẻ chào đời đều mang theo một câu chuyện của riêng mình. Có em là kết tinh của những ngày tháng bình yên. Có em là thành quả của hành trình vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh và những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua. Câu chuyện của em bé này nhắc rằng di truyền có thể truyền đi những bất thường, nhưng con người cũng có thể truyền cho nhau những điều đẹp đẽ hơn, đấy là tri thức của y học, sự sẻ chia của cộng đồng và niềm tin không từ bỏ. Chính những giá trị ấy đã tạo nên một “di sản” khác - di sản của hi vọng.