Những hình ảnh đẹp trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tại xã Nghiêm Loan, tỉnh Thái Nguyên đã được ghi lại bởi nét bút hồn nhiên, trong trẻo của những sinh viên tình nguyện góp sức làm nên những công trình, phần việc an sinh xã hội ý nghĩa.
Bạn Chu Hồng Ngọc - Bí thư Chi đoàn Cao đẳng Dược K14A7:
"Với Mùa hè xanh, mỗi thanh niên là một người lính"
Hành trình Mùa hè xanh 2026 đưa chúng tôi đến với xã Nghiêm Loan, tỉnh Thái Nguyên - một địa phương vùng núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi thức dậy lúc 5h00 sáng - một khung giờ không tưởng khi ở nhà trong vòng tay bố mẹ. Không khí trong lành của núi rừng Đông Bắc khiến tất cả đều tỉnh táo và sẵn sàng. Sau bữa sáng, đúng 6h00, các nhóm lên đường làm nhiệm vụ.
Thầy tôi bảo: "Lên đây, mỗi thanh niên là một người lính". Và những người lính chúng tôi, dưới cái nắng oi ả của mùa hè, đã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch ngô và gặt lúa. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy và trực tiếp sử dụng máy tuốt lúa ngày xưa - thứ mà chúng tôi chỉ từng nghe qua những câu chuyện kể của ông bà.
Giữa giờ nghỉ, chúng tôi được người dân mang xôi nếp nương bọc lá chuối ra tận nơi. Cảm giác ăn ngoài ruộng đồng dưới bóng mát ít ỏi của tán cây, mồ hôi chảy đầm đìa và chờ đợi những cơn gió thật khó quên.
Hoạt động khiến tôi xúc động nhất là tham gia xóa nhà tạm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từng viên gạch được đặt xuống, từng bao xi măng được trộn lên đều chứa đựng tình yêu thương và hy vọng về một mái ấm vững chãi. Khoảnh khắc nhìn thấy niềm vui và sự xúc động của gia đình khi ngôi nhà dần hoàn thiện khiến tôi hiểu rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị - được góp một phần công sức để thay đổi cuộc sống của người khác.
Khép lại Chiến dịch Mùa hè xanh, tôi mang về không chỉ những tấm ảnh kỷ niệm hay giấy khen, mà còn là những bài học quý giá về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Tôi học được cách vượt qua khó khăn, biết lắng nghe, biết yêu thương và sống vì cộng đồng nhiều hơn.
Mỗi mùa hè đi qua đều để lại những dấu ấn riêng. Đối với tôi, mùa hè năm nay sẽ mãi là một ký ức đẹp khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Đó không chỉ là hành trình cống hiến sức trẻ mà còn là hành trình trưởng thành, giúp tôi hiểu rằng cho đi không làm mình mất đi, mà khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Bạn Tống Thị Hương Xuân - Ủy viên BCH Đoàn trường Cao đẳng y tế Hà Đông:
Khi sinh viên trường Y làm thợ xây
Thay vì mỗi ngày khoác lên chiếc áo blouse trắng, học cách chăm sóc người bệnh hay miệt mài với những phản ứng của thuốc trong phòng thực hành, chúng tôi khoác lên màu áo xanh tình nguyện để bước vào một "giảng đường" rất khác. Trên tay không còn là ống nghe hay kim tiêm, mà là chiếc liềm cắt lúa, cây cuốc, chiếc xẻng đào đất, cái bay xây từng viên gạch.
Là một cô gái ngành y, lần đầu cầm những dụng cụ lao động ấy, tôi lóng ngóng đến mức chính mình cũng phải bật cười. Những người bạn xung quanh cũng chẳng khá hơn. Đứa cầm cuốc chưa đúng cách, đứa xúc đất còn vụng về, cả nhóm nhìn nhau cười toe toét. Tiếng cười khiến những bỡ ngỡ ban đầu dần tan biến.
Nhưng rồi, sau những phút hồn nhiên ấy là cả một hành trình đầy mồ hôi. Để góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời cho những hộ dân còn nhiều khó khăn, chúng tôi phải vận chuyển từng bao xi măng, cát, đá từ dưới chân đồi lên cao. Những bao vật liệu quá nặng nên cả đội chia nhỏ ra để phù hợp với sức của từng người. Mỗi người gùi một ít, chậm rãi bước qua những con dốc dài. Vai mỏi, chân run, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng chẳng ai muốn bỏ cuộc.
Có những đoạn dốc tưởng như dài vô tận. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn ngôi nhà đang dần hiện ra phía trên, tôi lại tự nhủ cố thêm vài bước nữa. Bởi tôi biết, những bao cát, bao xi măng mình đang mang không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là một phần hy vọng để một gia đình sớm có mái nhà kiên cố, để những con đường quê sáng hơn mỗi khi đêm xuống.
Kết thúc một ngày làm việc hăng say, đôi bàn tay hơi rát vì cầm cuốc, cầm xẻng, đôi chân mỏi nhừ sau những chuyến gùi vật liệu lên đồi, lưng cũng ê ẩm vì những lần khuân vác. Mệt là thật, nhưng đó là cái mệt rất đáng nhớ. Bởi đổi lại là những ánh mắt đầy yêu thương, những nụ cười hiền hậu và lời cảm ơn chân thành của người dân. Chỉ vậy thôi cũng đủ để mọi nhọc nhằn dường như tan biến, tiếp thêm cho chúng tôi động lực để sáng hôm sau lại hăng hái bắt đầu một ngày mới, tiếp tục những công trình còn dang dở.
Mùa hè xanh trong tôi là một mùa hè thật đẹp. Đó không chỉ là những ngày tình nguyện, mà còn là quãng thời gian tuổi trẻ được sống hết mình, được cho đi và trưởng thành. Tôi mong rằng không chỉ hôm nay hay ngày mai, mà nhiều năm sau nữa, mình vẫn có cơ hội khoác lên màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục viết nên những công trình, những phần việc ý nghĩa vì cộng đồng. Để mỗi bước chân của tuổi trẻ đều mang theo khát vọng cống hiến, lan tỏa yêu thương và góp thêm một phần nhỏ bé làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.