Tình thế trớ trêu
Sự mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội, kéo theo những thay đổi phức tạp về thể thức lọt vào vòng knock-out, đã vô tình tạo ra nhiều toan tính chiến thuật kỳ lạ. Ví dụ tại bảng J, đội tuyển Argentina chắc chắn giành ngôi nhất bảng sau khi dễ dàng đánh bại cả Áo và Algeria ở hai lượt trận đầu tiên.
Theo quy định, nếu 2 đội bằng điểm thì tiêu chí đầu tiên xét vị trí là đối đầu. Mà Argentina đều đã thắng cả 2 đội về lý thuyết là còn cơ hội giành 6 điểm như họ. Do vậy mà đội bóng của Messi đã chắc chắn đứng đầu.
Bảng J lúc này chỉ còn nóng cuộc đua giành vị trí thứ 2 và 3. Cả Áo và Algeria đều đang có 3 điểm sau 1 chiến thắng và 1 thất bại. Áo tạm thời xếp thứ 2 nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (0 so với -2 của Algeria).
Nhưng thực ra, cả Áo và Algeria dường như đều không muốn “đua” lấy vị trí thứ 2. Họ có thể “thích” đứng thứ 3 hơn (8/12 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16 mà cả Áo lẫn Algeria đều tràn trề cơ hội đứng thứ 3 vẫn đi tiếp).
Nếu Áo giành chiến thắng, họ sẽ củng cố vững chắc vị trí nhì với 6 điểm. Ngược lại, Algeria sẽ giậm chân tại chỗ với 3 điểm cùng hiệu số âm. Một khi khả năng này xảy ra, nguy cơ bị loại của đội bóng Bắc Phi là lớn. Ngược lại nếu Algeria thắng, Áo sẽ xuống vị trí thứ 3. Lúc này, đội tuyển châu Âu sẽ phải "nín thở" chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để xem 3 điểm và hiệu số âm của mình có đủ sức cạnh tranh vé vớt hay không.
Một khi 2 đội hòa nhau - đây được xem là "kịch bản vàng” - thì Áo sẽ kết thúc vòng bảng với 4 điểm và giữ vị trí thứ 2. Algeria cũng sẽ có 4 điểm và đứng thứ 3. Theo mô phỏng xác suất của Opta, 99% số đội giành 4 điểm ở vị trí thứ 3 sẽ đi tiếp.
Với những phân tích ở trên thì rõ ràng, một kết quả từ hòa đến thắng vẫn là an toàn nhất. Tuy nhiên, Áo và Algeria hoàn toàn có thể sợ thắng. Vì theo nhánh đấu đã được FIFA ấn định từ trước, đội xếp thứ 2 tại bảng J sẽ phải đối đầu với đội nhất bảng H ở vòng 32 đội.
Dựa trên phong độ và sức mạnh hiện tại, vị trí nhất bảng H khó thoát khỏi tay Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch EURO 2024 và đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới. Trận cuối, Tây Ban Nha chỉ cần hòa Uruguay, đội đang gây thất vọng từ đầu giải, là giữ chắc vị trí của mình.
Còn một khi đi tiếp với vị trí thứ 3, Áo và Algeria sẽ đối đầu với đội tuyển Mỹ tại sân vận động San Francisco. Dù tuyển Mỹ đang có những màn trình diễn ấn tượng và có lợi thế sân nhà song đây vẫn là một đối thủ "vừa miếng" hơn rất nhiều so với gã khổng lồ đến từ châu Âu. Chạm trán với La Roja lúc này chẳng khác nào một nhiệm vụ bất khả thi đối với cả Áo lẫn Algeria, 2 đội vốn có hàng thủ không mấy chắc chắn.
Đó là lý do có thể khẳng định cả Algeria lẫn Áo đều hướng về một kết quả hòa để cả 2 dắt tay nhau đi tiếp. Đặc biệt đối với Algeria, một kết quả hòa sẽ là kịch bản tối ưu. Họ vừa đảm bảo tấm vé đi tiếp an toàn, vừa lách qua được khe cửa hẹp để né được Tây Ban Nha.
Algeria từng là nạn nhân
Tại kỳ World Cup 1982 diễn ra ở Tây Ban Nha, đội tuyển Algeria đã tạo nên một cú sốc chấn động địa cầu khi đánh bại ứng cử viên vô địch Tây Đức 2-1 ở trận mở màn. Bước vào lượt đấu cuối cùng, Algeria đã thi đấu xong trận của mình, có trong tay 2 chiến thắng và tràn trề hy vọng đi tiếp.
Họ chỉ cần chờ tín hiệu vui từ trận đấu muộn của bảng là cuộc đọ sức giữa Tây Đức và Áo. Cục diện lúc đó rất rành mạch. Nếu Tây Đức thắng Áo với tỷ số 1-0 hoặc 2-0, cả hai đội bóng châu Âu sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp (nhờ hơn Algeria về hiệu số). Nếu Áo hòa hoặc thắng, Tây Đức sẽ xách vali về nước.
Và kịch bản tồi tệ nhất cho Algeria đã diễn ra trên sân ở Gijón. Ngay ở phút thứ 10, Horst Hrubesch ghi bàn mở tỷ số cho Tây Đức. Trong suốt 80 phút còn lại của trận đấu, cả hai đội bóng... hoàn toàn ngừng chơi bóng. Các cầu thủ chỉ chuyền bóng qua lại vô thưởng vô phạt trên phần sân nhà. Không có những pha tăng tốc, không có những cú tắc bóng, không có bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi tỷ số.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Tây Đức và Áo cùng đi tiếp, thẳng tay loại Algeria khỏi giải đấu trong sự phẫn nộ. Báo chí quốc tế gọi đó là "Nỗi nhục Gijon", và sự cố này đã buộc FIFA phải thay đổi luật: Tất cả các trận đấu ở lượt cuối cùng của vòng bảng phải được diễn ra cùng giờ.
Toan tính để tiến sâu
Một ví dụ gần hơn về việc "sợ thắng" đã diễn ra tại vòng bảng World Cup 2018. Trước trận đấu cuối cùng của bảng G, cả Anh và Bỉ đều đã chắc chắn lọt vào vòng trong với 6 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, rắc rối nằm ở chỗ nhánh đấu vòng knock-out tỏ ra cực kỳ mất cân bằng.
Đội đứng nhất bảng G sẽ rơi vào nhánh đấu "tử thần", nơi quy tụ những gã khổng lồ như Brazil, Pháp, Argentina và Bồ Đào Nha. Ngược lại, đội nhì bảng sẽ bước vào một nhánh đấu nhẹ nhàng hơn rất nhiều với sự hiện diện của Thụy Điển, Colombia hay Thụy Sĩ.
Nhận thức rõ điều này, cả HLV Gareth Southgate (Anh) và Roberto Martínez (Bỉ) đều cất toàn bộ các trụ cột lên băng ghế dự bị, tung ra sân đội hình 2. Trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm rãi, thiếu tính đột biến khi cả hai bên đều không mặn mà trong việc tấn công. Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ bởi một khoảnh khắc xuất thần mang tính cá nhân của Adnan Januzaj. Bỉ giành chiến thắng 1-0, "bị" ép phải nhận ngôi nhất bảng. Đội tuyển Anh dù thua trận nhưng lại mỉm cười mãn nguyện với vị trí nhì bảng.
Lịch sử sau đó đã chứng minh toan tính của tuyển Anh là hợp lý. Họ lọt vào tới tận vòng Bán kết, trong khi Bỉ phải vắt kiệt sức vượt qua những trận cầu sinh tử với Nhật Bản và Brazil trước khi gục ngã trước đội tuyển Pháp. Có thể Áo và Algeria sẽ không tiến sâu đến thế, nhưng một toan tính vẫn có thể cho phép họ tự tin hơn.