Sau vòng bảng, Pháp có thể nói là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trong số các đội bóng hàng đầu. Họ tiến vào vòng tiếp theo mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự thực sự nào. Thời gian khó khăn nhất của Pháp có chăng là 45 phút đầu trong trận gặp Senegal. Nhưng quãng thời gian có phần chệch choạc ấy chỉ giúp Didier Deschamps tìm ra lời giải để kích hoạt đội hình tấn công mạnh mẽ của mình.
Ông đưa Michael Olise vào vị trí tiền vệ tấn công. Quyết định này đã mang lại lợi ích cho tất cả. Kể từ đó đến hết vòng bảng, Pháp luôn vận hành với công thức này. Và nhờ đó, Kylian Mbappe đã tìm lại cảm giác tốt nhất trên vị trí trung phong. Anh ghi được 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, trong khi Ousmane Dembele cũng bừng sáng với 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Na Uy (4-1). Sự vượt trội của thầy trò Didier Deschamps được thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại tốt nhất giải đấu (+8).
Không giống như các đối thủ đến từ Scandinavia, Pháp đã rất nghiêm túc trong trận đấu tranh vị trí dẫn đầu bảng với Na Uy. Họ tung ra đội hình gần như mạnh nhất, dẫn đến một chiến thắng vang dội. Chỉ vài vị trí được nghỉ ngơi và điều đó giúp đội bóng áo lam vẫn duy trì được sự ổn định trong hệ thống vận hành.
Trong khi đó, Thụy Điển khá thất thường. Có lẽ họ chỉ thoải mái khi triển khai tấn công áp đặt. Còn nếu để thủng lưới bàn đầu tiên, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Hàng phòng ngự Thụy Điển quá dễ bị tổn thương. Họ thường xuyên bị khai thác khi đối phương tìm được khoảng trống.
Vấn đề là trước Pháp, rất khó có khả năng Thụy Điển áp đặt thế trận. Nếu không có biến cố lớn xảy ra, NHM có thể chứng kiến một trận thua thảm hại với Isak và đồng đội, tương tự như trận gặp Hà Lan.