Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm TP Huế, chỉ riêng trong ngày 26/8 (14/7 âm lịch), toàn thành phố ghi nhận hơn 20 vụ cháy tại các nghĩa trang gần khu vực rừng. Nguyên nhân phần lớn do người dân đốt hương, vàng mã khi đến thăm viếng mộ người thân trong dịp lễ Vu lan.
Vàng mã đã tồn tại lâu trong đời sống tín ngưỡng dân gian, gắn với quan niệm người sống có thể gửi vật phẩm cho người đã khuất thông qua nghi thức hóa. Từ tiền giấy, quần áo, đồ mã dần xuất hiện thêm nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, trang sức và nhiều vật dụng mô phỏng đời sống hiện đại.
Tưởng nhớ người đã khuất là nhu cầu tinh thần của nhiều gia đình. Vấn đề nảy sinh khi việc sắm sửa ngày càng lớn, số lượng và giá trị vàng mã được coi như thước đo lòng thành. Tuy nhiên, đốt vàng mã quá mức vừa gây lãng phí, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là tại khu dân cư, nơi tập trung đông người.
Tai hại từ tâm lý ganh đua
Từ quan niệm “trần sao âm vậy”, một bộ phận người dân cho rằng người đã khuất cũng cần nhà cửa, phương tiện, tiền bạc và vật dụng như người đang sống. Nhu cầu này khiến đồ mã ngày càng đa dạng, thay đổi theo những vật dụng của đời sống hiện đại.
Một nghi thức vốn mang tính tượng trưng vì thế có thể bị đẩy thành cuộc chạy đua về số lượng và giá trị. Nhà bằng giấy phải lớn, xe phải đẹp, tiền vàng phải nhiều. Khi đó, phần hình thức dần lấn át mục đích tưởng nhớ người thân.
Đây không phải lần đầu việc đốt lượng lớn vàng mã gây tranh luận. Cuối năm 2023, một clip lan truyền trên mạng xã hội với thông tin có 20 tấn vàng mã được đốt tại đền Quan lớn Tuần Tranh (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận.
Ban quản lý di tích sau đó khẳng định thông tin đốt 20 tấn vàng mã tại đền là không chính xác. Tuy nhiên, một tín chủ đã chở tới lượng lớn tiền vàng. Ban quản lý chỉ cho phép hóa 30 bao tại lò hóa sớ của đền, số còn lại được yêu cầu chuyển đi nơi khác.
TS. Hoàng Văn Chung (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) từng nêu quan điểm việc đốt một lượng ít vàng mã như một thói quen, cách thể hiện niềm tin và tình cảm với người đã khuất có thể được nhìn nhận trong đời sống văn hóa.
Tuy nhiên, tình trạng ganh đua đốt vàng mã với số lượng lớn có thể dẫn tới hiểu sai về niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
Những hệ lụy này có thể nhìn thấy trực tiếp. Một lượng lớn giấy cùng phẩm màu, vật liệu trang trí khi cháy tạo ra khói, bụi và tro.
Tại khu dân cư, nơi thờ tự hoặc địa điểm tập trung đông người, việc đốt cùng lúc lượng lớn vàng mã còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Khi được hỏi về trách nhiệm giám sát đốt vàng mã ở nơi thờ tự, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - từng khẳng định với Tiền Phong rằng trụ trì là người chịu trách nhiệm.
Người dân mang vàng mã đến chùa, các thầy không thể cấm vì vốn là tập tục có từ bao đời nay, tuy nhiên các thầy phải có trách nhiệm tăng cường giáo dục, thông qua các bài thuyết giảng khai sáng cho Phật tử. “Sư trụ trì chịu trách nhiệm và phải bàn với chính quyền địa phương”, Thượng tọa nói.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mỗi dịp lễ, Tết đều có nội dung: Không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
Lòng thành không đo bằng số lượng vàng mã
Từ góc độ văn hóa, tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, giữ một tập tục không đồng nghĩa với việc duy trì mọi hình thức của tập tục ấy.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng một trong những tồn tại cần khắc phục sớm tại các cơ sở thờ tự là đốt vàng mã. Phật dạy cuộc sống là vô thường, không ai có thể khẳng định mình không gặp trở ngại ở trên cuộc đời. Phật giáo đem lại cho chúng ta nghị lực, năng lượng. Có Phật pháp là có phương pháp, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - từng nhận định nhận thức của người dân về việc thờ cúng, hóa vàng mã đang có những thay đổi.
“Những năm gần đây, đông đảo người dân có bước tiến bộ lớn về nhận thức trong các dịp lễ Tết, đặc biệt là trong mùa Vu lan. Thay vì đặt nặng hình thức thờ cúng, hóa vàng mã, những hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đi vào chiều sâu được nhân rộng”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói.
Hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong mùa Vu lan - Báo hiếu năm 2026 cũng nhấn mạnh những hoạt động cụ thể. Thông bạch nêu rõ các hoạt động được đề nghị thực hiện mùa Vu lan gồm thăm, tặng quà người có công với đất nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tổ chức cầu siêu, thắp nến tưởng niệm, tri ân, thuyết giảng về ý nghĩa Vu lan - báo hiếu và thực hiện nghi thức bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ.
Các khuyến cáo này cho thấy việc tưởng nhớ, báo hiếu và tri ân có thể được thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể và thiết thực, thay vì đặt nặng số lượng lễ vật, cầu cúng.
Tại một số đền, phủ, vàng mã còn được sử dụng trong các dịp lễ tạ, lễ cầu an, cầu tài lộc hoặc những vấn hầu, giá hầu. Tùy quan niệm và cách thực hành, lễ vật bằng giấy có thể từ tiền vàng thông thường đến ngựa, voi, thuyền, hình nhân, quần áo và nhiều đồ mã kích thước lớn.
Khi vàng mã xuất hiện quanh năm trong nhiều hoạt động tín ngưỡng, việc thay đổi cũng cần bắt đầu từ cả người thực hành lẫn nơi tổ chức. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là nỗ lực giảm số lượng, bỏ tâm lý ganh đua, không coi lễ vật lớn là biểu hiện của lòng thành và tuân thủ các quy định về phòng cháy, môi trường.