Đánh thức Ngày Văn hóa

TP - Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định vị thế của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước. Đây được kỳ vọng trở thành “điểm hẹn tinh thần” của toàn xã hội. Người dân không thể chỉ là khách mời, khán giả hoặc đối tượng tuyên truyền, mà phải trở thành chủ thể sáng tạo, thực hành và truyền tải văn hóa.

Văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, nhà hát

Tiến sĩ Hà Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, cho rằng nếu Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vẫn được hình dung bằng những hội nghị, diễn văn, lễ mít tinh, triển lãm hay chương trình sân khấu hóa quen thuộc, rất khó tạo ra một không khí văn hóa lan rộng đến từng khu phố, gia đình.

Một ngày văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm thấy đó là ngày dành cho mình, gia đình mình, khu phố mình, làng quê mình và cộng đồng nghề nghiệp của mình. Văn hóa vốn không chỉ nằm trong bảo tàng, nhà hát hay những chương trình được dàn dựng công phu mà còn ở trong câu chuyện của một gia đình, món ăn của một vùng quê, tiếng hát của một câu lạc bộ, nghề thủ công được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hay những ký ức về một con phố.

Vì thế, hiệu quả của ngày 24/11 không nên chỉ được tính bằng số lượng chương trình. Điều đáng kể hơn là có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu gia đình cùng đi xem một triển lãm, bao nhiêu trẻ em lần đầu bước vào bảo tàng, bao nhiêu người lao động có cơ hội đến nhà hát, thư viện, di tích.

Mô hình “24 giờ văn hóa”

Cách gần nhất để đưa văn hóa vào đời sống là bắt đầu từ những điều thân thuộc, bình dị. Ngày 24/11, một gia đình có thể cùng đọc một cuốn sách Việt Nam, xem một bộ phim, nghe một album nhạc, nấu món ăn truyền thống, kể cho con nghe về quê hương hoặc đưa trẻ đến một di tích gần nhà.

Một khu dân cư có thể mở hội sách nhỏ, triển lãm những bức ảnh cũ, tổ chức một buổi kể chuyện về lịch sử địa phương, dựng sân khấu cộng đồng, chiếu phim ngoài trời hay mở một phiên chợ thủ công.

anh-1.jpg
Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định vị thế của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước

Một trường học có thể dành một ngày cho trò chơi dân gian, âm nhạc truyền thống, nghệ thuật, đọc sách. Một doanh nghiệp có thể đưa công nhân và gia đình đến bảo tàng, nhà hát hoặc tổ chức không gian văn hóa ngay tại nơi làm việc.

Những hoạt động như vậy không cần quá nhiều kinh phí nhưng có thể làm được điều mà những chương trình lớn đôi khi khó làm: kéo văn hóa lại gần đời sống.

TS Hà Thanh Vân đề xuất mô hình “24 giờ văn hóa”. Thay vì một vài chương trình tập trung trong một khung giờ, ngày 24/11 có thể kéo dài từ sáng đến đêm, để mỗi người tìm thấy một hoạt động phù hợp.

Buổi sáng là những chuyến đi bộ di sản, tham quan di tích, đọc sách, trò chơi dân gian. Buổi chiều dành cho lớp thủ công, hội họa, âm nhạc, sân khấu, gặp gỡ nghệ nhân, tham quan bảo tàng, thư viện, phòng tranh. Khi thành phố lên đèn, các hoạt động có thể tiếp tục với hòa nhạc, chiếu phim ngoài trời, nghệ thuật đường phố, bảo tàng đêm, phố sách, chợ thiết kế, ẩm thực và du lịch đêm.

Công nghệ có thể giúp hành trình ấy trở nên dễ tiếp cận hơn. Một bản đồ số về Ngày Văn hóa Việt Nam, được công bố trước vài tháng, có thể cho biết ở đâu có hoạt động, dành cho độ tuổi nào, giá vé bao nhiêu, đăng ký ra sao, đi bằng phương tiện gì.

“Ngày Văn hóa Việt Nam nên được tổ chức đồng thời trên không gian trực tiếp và không gian số”, chuyên gia đề xuất.

Tạo đợt kích cầu tiêu dùng văn hóa

Ngày Văn hóa Việt Nam có thể tạo ra một đợt kích cầu tiêu dùng văn hóa trên quy mô quốc gia. Đây là điều công nghiệp văn hóa Việt Nam đang rất cần. Ngày 24/11 có thể tạo cú hích ở nhiều phương diện. Thứ nhất, hình thành một mùa tiêu dùng văn hóa thường niên. Giống như dịp lễ, Tết tạo mùa cao điểm cho du lịch và bán lẻ, Ngày Văn hóa Việt Nam có thể tạo mùa cao điểm cho phim Việt, sách Việt, âm nhạc, sân khấu, thủ công, thiết kế, bảo tàng và du lịch di sản.

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng tạo thời điểm ra mắt sản phẩm mới. Các hãng phim, nhà xuất bản, nhà hát, nghệ sĩ, bảo tàng, doanh nghiệp trò chơi, thiết kế và thời trang có thể lên kế hoạch phát hành sản phẩm. Như vậy, một ngày lễ sẽ tạo ra chu kỳ chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, tạo việc làm và doanh thu cho toàn bộ chuỗi sản xuất.

anh-2.jpg
Để sự kiện lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, điều kiện quan trọng nhất là biến Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày hội để người dân cùng tham gia kiến tạo

Đây cũng là cơ hội tạo không gian thử nghiệm. Các sản phẩm sân khấu mới, tuyến du lịch mới, triển lãm số, ứng dụng bảo tàng, sản phẩm thủ công và mô hình kinh tế đêm có thể được thử nghiệm trong dịp này trước khi phát triển thành sản phẩm thường xuyên.

Việc xây dựng thương hiệu quốc gia cũng có nhiều kỳ vọng từ Ngày Văn hóa Việt Nam. Một số chương trình có chất lượng cao có thể phát triển thành festival quốc tế, tuần phim, hội chợ thiết kế, liên hoan âm nhạc hoặc tuyến du lịch văn hóa mang thương hiệu Việt Nam.

“Miễn phí là công cụ mở cửa thị trường, nhưng sau lần trải nghiệm đầu tiên phải có sản phẩm đủ tốt để công chúng sẵn sàng quay lại và trả tiền. Đây cũng là lý do địa phương không nên tổ chức ngày 24/11 theo cùng một công thức. Mỗi nơi có thể tìm một nét riêng để kể câu chuyện của mình: đêm bảo tàng, tuần phim, tuyến di sản, không gian âm nhạc, phiên chợ thủ công, hành trình làng nghề hay một lễ hội dành cho cộng đồng”, chuyên gia gợi mở.

Cuối cùng là tạo dữ liệu thị trường. Khi có hệ thống vé, đặt chỗ và khảo sát thống nhất, cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ biết công chúng quan tâm đến loại hình nào, nhóm tuổi nào chi tiêu ra sao, địa phương nào có sản phẩm hấp dẫn. Dữ liệu đó rất quan trọng đối với hoạch định chính sách và đầu tư.

Bộ phim không chỉ bán vé mà còn có thể đưa khán giả đến địa điểm quay. Bảo tàng không chỉ bán vé tham quan mà có thể tạo thêm nhu cầu về sách, quà lưu niệm, thiết kế. Lễ hội âm nhạc có thể kéo theo lưu trú, ăn uống, vận tải. Một làng nghề có thể tìm thấy khách hàng mới từ thời trang, thiết kế và thương mại điện tử.

Nếu được chuẩn bị bài bản, những giá trị tạo ra trong ngày 24/11 cũng không nhất thiết biến mất sau 24 giờ. Một triển lãm có thể tiếp tục tồn tại trên không gian số, một chương trình nghệ thuật có thể trở thành suất diễn định kỳ, một tuyến du lịch có thể được khai thác quanh năm.