Rằm tháng Bảy hằng năm vừa được gọi là ngày chính lễ Vu lan báo hiếu lại vừa là thời điểm cúng cô hồn hoặc còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Tuy nhiên, hai lễ cúng này là hoàn toàn khác nhau.
Lễ Vu lan được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất của Phật giáo, đánh dấu mùa an cư kiết hạ khép lại sau ba tháng tu học của tăng ni. Lễ Vu lan báo hiếu được thực hiện theo điển tích ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ.
Phật giáo du nhập vào Việt Nam có sự giao thoa với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tạo thành nét văn hóa báo ân, báo hiếu, tri ân cửu huyền thất tổ.
Lễ cúng cô hồn là để bố thí cho những vong hồn không nơi nương tựa, không ai thờ cúng.
Theo tín ngưỡng dân gian, nhiều người vẫn cho rằng lễ Vu lan và cúng cô hồn là một mà chưa hiểu đây là hai lễ cúng khác nhau.
Vu lan báo hiếu không nằm ở mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều vàng mã
Lễ Vu lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ngài Mục Liên, vốn là tu sĩ ngoại đạo. Ngài đã quy y và trở thành một trong những đệ tử lớn của Đức Phật và được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật.
Sau khi chứng quả A La Hán, Ngài Mục Kiền Liên nhớ về người mẹ đã mất là bà Thanh Đề, Ngài liền dùng huệ nhãn nhìn xuống sâu thẳm cõi khổ thấy mẹ mình bị đọa vào kiếp ngạ quỷ nơi địa ngục A Tì.
Nhìn mẹ tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, với lòng từ hiếu của mình, Ngài đã đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng khi những miếng cơm vừa đưa tới miệng mẹ thì bỗng hóa thành than lửa. Không có cách nào khác, Ngài trở về bạch với Ðức Phật, xin Đức Phật chỉ dạy cách cứu mẹ.
Trong kinh Vu lan bồn có nội dung: “Ngày rằm tháng Bảy là ngày tự tứ của chư tăng. Ngày đó dù các vị ở trong thiền định hay thọ hạ kinh hành, hay hóa độ nhân gian, cũng tập trung lại để cùng tự tứ. Đây là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”.
Mục Kiền Liên làm đúng lời Phật dạy. Quả nhiên vong mẫu của ngài được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sinh về cảnh giới lành.
Theo quan niệm dân gian về rằm tháng bảy, nhiều gia đình chọn cách mua nhà lầu, xe hơi, tiền vàng âm phủ để đốt, "gửi” cho những người đã khuất, xem đó như cách thể hiện lòng hiếu thảo.
Không ít gia đình đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm lễ vật, bày cỗ rình rang để cầu cúng. Điều này đi ngược với giáo lý, tinh thần Phật giáo. Thực tế, giá trị và tinh thần của Vu lan báo hiếu không nằm ở mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều tiền vàng.
Nguồn gốc tục cúng cô hồn
Lễ cúng cô hồn được người Trung Quốc gọi là lễ cúng phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho các loài quỷ đói, những vong hồn vật vờ, không nơi nương tựa, không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái.
Lễ cúng cô hồn xuất phát từ câu chuyện của ngài A Nan với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) có diện mạo gớm ghiếc.
Ngài A Nan được cảnh báo khi thác sẽ sinh vào loài ngạ quỷ, muốn thoát khỏi khổ đồ phải bố thí cho hằng hà sa số ngạ quỷ. Ngài A Nan đem chuyện bạch với Ðức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú. A Nan đem tụng trong lễ cúng và được thêm phúc thọ.
Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng muốn cầu sống lâu, muốn thêm lớn phước đức, muốn mau thành tựu viên mãn bố thí ba la mật, thì mỗi sớm mai hoặc tất cả thời gian mà không có chướng ngại, lấy cái bát sạch sẽ chứa nước sạch, thêm vào một ít cơm gạo, bánh trái hay những thức ăn khác, rồi dùng tay phải cầm bát, trước hết tụng bài chú, sau mới xưng tán danh hiệu của bốn vị như lai.
Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là phóng diệm khẩu, với nghĩa gốc là “thả quỷ miệng lửa”. Về sau, lại được hiểu rộng thành các nghĩa khác như xá tội vong nhân hay cúng cô hồn.
Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam hòa quyện với tín ngưỡng bản địa. Nhà chùa cũng có lễ cúng mông sơn thí thực.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội - lý giải Phật giáo cũng có lục đạo, ba nẻo về thiện đạo, ba nẻo về ác đạo. Phật giáo cũng thực hành lễ cúng mông sơn thí thực sau khi kết thúc mùa an cư kiết sự.
Bên cạnh sửa soạn lễ vật, các bậc tăng, ni đọc bài chú để giải trừ nghiệp chướng, giúp các cô hồn tĩnh tâm và hướng Phật. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khuyên người dân dâng cúng ông bà tổ tiên như thế nào, cũng nên dâng cúng cho các vong hồn như thế.
"Đây không chỉ là tinh thần bình đẳng của đạo Phật mà còn là tinh thần tương thân tương ái của người Việt", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phân tích.