Trạm chạm tử tế: Người trẻ định nghĩa lại thành công

Trạm chạm tử tế: Người trẻ định nghĩa lại thành công

TPO - Thu nhập 9 chữ số, thăng tiến thần tốc hay sở hữu những tài sản khổng lồ trước tuổi 30 mới là thành công? Giữa một kỷ nguyên mà sự thành công của Gen Z thường được định nghĩa bằng những con số hào nhoáng, vẫn có một nhóm người trẻ khác đang âm thầm xây dựng cho mình những khối tài sản đặc biệt: tài sản xã hội. Họ kết nối với nhau bằng những mắt xích của sự bền bỉ - sẻ chia - kiến tạo để chứng minh rằng: Tử tế không phải theo phong trào, mà là lựa chọn cách sống đầy trách nhiệm.

2.jpg

Có những hành trình bắt đầu chỉ từ một chữ "duyên", nhưng để tiếp tục và bám rễ sâu lại cần đến một chữ "tâm" vô điều kiện. Với Phạm Thị Thương (2003) - cô gái nhỏ đến từ vùng quê Thanh Hóa, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cái duyên với tình nguyện đã nảy mầm ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.

Lời kể của một người chị khóa trên về Làng trẻ em SOS Hà Nội đã đánh thức sự đồng cảm sâu sắc trong lòng cô tân sinh viên với những mảnh đời đầy thiệt thòi. Nhìn lại xuất phát điểm của mình, Thương tự nhận bản thân may mắn khi chặng đường học tập luôn ngập tràn sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần từ gia đình và xã hội. Động lực ấy đã dẫn lối Thương gia nhập Câu lạc bộ Ngày mai tươi sáng - ACE, chính thức bắt đầu những buổi tối đều đặn đến Làng để dạy học. Không có bảng đen hay bục giảng, lớp học của Thương và các tình nguyện viên diễn ra tại từng ngôi nhà nhỏ trong Làng, ở đây họ ngồi cạnh để kèm cặp các em bên chiếc bàn học đã cũ. Chính góc học tập ấy là nơi cô hiện thực hóa tình yêu dạy học và ước mơ trao truyền tri thức cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

bai-tn3.jpg

Hành trình cống hiến này không phải là một đường thẳng trải đầy hoa hồng. Suốt 4 năm kiên trì gắn bó dưới mái nhà SOS Hà Nội, từ một thành viên ban truyền thông, Thương lần lượt gánh vác những trọng trách lớn hơn như Trưởng ban Truyền thông rồi đến Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ. Vai trò thủ lĩnh đặt cô gái nhỏ trước những thực tế khốc liệt: Tổ chức rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhân sự, áp lực quán xuyến mọi hoạt động đè nặng khi bản thân chưa chuẩn bị đủ cả thể chất lẫn tinh thần. Có những lúc loay hoay đến kiệt sức, chính sự tin tưởng của đồng đội và sự nâng đỡ kịp thời từ các anh chị đi trước đã giữ chân Thương ở lại. Để rồi khi bước qua những thăng trầm đó bằng sự thấu hiểu, những gánh nặng ngày cũ bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhường chỗ cho những điều giản dị và chạm sâu vào cảm xúc hơn thế rất nhiều. Đối với Thương, phần thưởng vô giá sau những năm tháng lặng lẽ gieo mầm chỉ đơn thuần là khoảnh khắc một em bé vốn rụt rè nay chủ động chạy ùa ra ôm chầm lấy cô từ cửa, là cái gật đầu hiểu bài của các em nhỏ sau nhiều lần kiên trì giảng giải, hay những lời hỏi thăm ấm áp từ các dì trong làng như người thân ruột thịt.

Sau một chặng đường dài nhìn lại, Thương nhận ra điều quý giá nhất mình nhận về từ các em nhỏ chính là sự hiện hữu của một tình thương lớn: 'Chỉ cần vẫn còn thương thì chuyện gì cũng sẽ được giải quyết'. Giờ đây, dù quỹ thời gian dạy học bị thu hẹp khi Thương đi làm chính thức, cô gái vẫn chọn duy trì chữ “Tâm” bằng cách dùng nguồn lực kinh tế của bản thân để bảo trợ, làm cánh tay nối dài hỗ trợ xã hội.

4.jpg

Rời lớp học êm đềm tại Làng trẻ em SOS Hà Nội, chúng ta bước vào hành trình tình nguyện rực lửa của Nguyễn Quỳnh Anh, một cô gái sinh năm 2004, hiện là Phó Chủ tịch của Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Tự phác họa chân dung bằng một tâm niệm ngắn gọn: “Là một người trẻ luôn muốn sống một tuổi trẻ có ích”, hành trình của Quỳnh Anh bắt đầu từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học khi cô quyết định gia nhập Đội máu tại trường đại học. Giữa muôn vàn hình thức hoạt động xã hội, Quỳnh Anh chọn gắn bó với công tác vận động hiến máu vì nhận ra đây là hành động thực tế, trực tiếp mang lại cơ hội sống cho người bệnh cần máu. Xuất phát từ một tình nguyện viên vận động hiến máu, Quỳnh Anh đã trau dồi được nhiều kỹ năng kế hoạch, tổ chức hiến máu, điều phối nhân sự và dần dần gánh vác được trách nhiệm tổ chức các chiến dịch quy mô lớn như Lễ hội Xuân hồng hay Hành trình Đỏ.

Hành trình ấy dệt nên từ những đêm thức trắng chuẩn bị chương trình đến gần sáng cùng đồng đội và cả áp lực điều hành, vận động kinh phí cho các chương trình tình nguyện. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Quỳnh Anh là dự án Bemind 2024, khi cô cùng các đồng đội vượt qua nhiều chông gai để tổ chức một chương trình giáo dục và môi trường tại vùng cao. Sau hơn 3 tháng kiên trì vận động tài trợ, dự án đã thành hiện thực và được tổ chức thành công tại Mù Cang Chải. Khoảnh khắc nhìn thấy những em nhỏ vùng cao sống trong điều kiện khó khăn nhưng ánh mắt trong trẻo đón nhận những món quà nhỏ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Quỳnh Anh, giúp cô hiểu sâu sắc rằng tinh thần cốt lõi của hoạt động xã hội chính là sự sẻ chia.

bai-tn5.jpg

Cũng có những giai đoạn công việc dồn dập khiến cô gái trẻ cảm thấy bị đuối sức, tự hoài nghi năng lực của chính mình. Nhưng chính sự đồng lòng của một tập thể tình nguyện viên chung chí hướng đã trở thành điểm tựa nâng đỡ cô bước tiếp. Thay vì theo đuổi những sở thích cá nhân, Quỳnh Anh đã dành những ngày nghỉ lễ, Tết cho các chiến dịch hiến máu cộng đồng vì cô tin rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi không sống ích kỷ cho riêng mình. Hằng ngày, khi chứng kiến hình ảnh những bạn trẻ dù rất sợ kim tiêm, run rẩy lo lắng nhưng vẫn dũng cảm ngồi lại để trao đi giọt máu đào cho những người xa lạ, cô nhận ra sự thấu cảm và lòng tốt của thế hệ mình luôn hiện hữu theo cách mộc mạc nhất. Trải qua những năm tháng dấn thân đầy thử thách, cô tự đúc kết cho mình một niềm tin: “Thế giới vốn không có giới hạn, chỉ có những giới hạn mà ta tự đặt ra trong tâm trí”.

6.jpg

Nếu Thương và Quỳnh Anh đại diện cho sự sẻ chia thời gian và sự sống, Trần Huy Hoàng - chàng trai sinh năm 2003 đến từ đất Cảng Hải Phòng, người sáng lập và Chủ tịch hệ sinh thái Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts - lại đại diện cho chữ “Trí” kiến tạo với một tư duy thiện nguyện đầy tính khoa học.

Từng là sinh viên Học viện Ngoại giao thấm nhuần triết lý “Học để phụng sự và dẫn đầu”, Hoàng hiểu rằng dẫn đầu không phải là đứng trên người khác, mà là dẫn đầu trong trách nhiệm và sự dấn thân. Bước đi đầu tiên của Hoàng không xuất phát từ một lý tưởng vĩ mô, mà chỉ từ niềm trăn trở và sự gắn bó từ thời còn là học sinh lớp 10 tham gia các hoạt động phát cháo miễn phí, dọn dẹp nghĩa trang tại Vĩnh Bảo. Nhận thấy nhiều bạn trẻ có rất nhiều nhiệt huyết nhưng thiếu đi một môi trường hoạt động bền vững, chuyên nghiệp và dài hạn, Hoàng cùng các cộng sự đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng Little Hearts.

bai-tn7.jpg

Để thay đổi định kiến cho rằng người trẻ làm từ thiện chỉ là nhất thời, Hoàng đã quyết định lựa chọn một lối đi táo bạo: Vận hành hoạt động cộng đồng bằng một trái tim nóng nhưng quản trị nó bằng một cái đầu lạnh đầy tính tổ chức. Anh xây dựng hệ sinh thái Little Hearts tập trung vào các lĩnh vực như an sinh, giáo dục, môi trường và y tế nhằm giải quyết bài toán lâu dài thay vì chỉ làm ngắn hạn. Minh chứng rõ nhất là dự án Thư viện 0 đồng H-H Books tại Vĩnh Bảo,mang tri thức đến với trẻ em vùng ven thông qua mục tiêu trao tặng 10.000 cuốn sách trong giai đoạn 2025 - 2027. Song song đó, GOM Project ra đời để thu gom, tái chế rác thải nhựa, vừa tạo thói quen sống xanh cho tất cả mọi người, vừa biến rác thành nguồn quỹ bền vững cho các hoạt động của tổ chức.

Nhớ lại những ngày đầu ra khơi, Hoàng ví Little Hearts đối mặt với cuộc khủng hoảng "3 không": Không kinh phí - Không kinh nghiệm - Không quy trình, và đáng sợ nhất là "Không niềm tin" từ công chúng. Trước sự hoài nghi về tính minh bạch của cô cậu thiếu niên còn đang học THPT rằng “Mấy đứa trẻ con thì làm được gì? Liệu tiền bạc của nhà hảo tâm có được sử dụng đúng chỗ?”, Hoàng chọn cách im lặng thực hiện và trả lời bằng thành quả. Sau 7 năm, nhóm học sinh ngày nào đã vươn mình trở thành thành viên của Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc. Sự bền bỉ không đo bằng những phong trào bề nổi, mà được chứng minh bằng những con số biết nói: 6 dự án thường niên, 55 chương trình, hơn 20.000 người thụ hưởng và 4 năm liên tiếp nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đặc biệt hơn, tinh thần chuyên nghiệp được số hóa triệt để khi Hoàng tự ứng dụng công nghệ số, viết mã Google Apps Script, thiết lập hệ thống mượn trả sách tự động qua QR Code và số hóa chứng nhận tình nguyện viên bằng chữ ký điện tử.

Đối với Huy Hoàng, sự cống hiến cho xã hội và phát triển cá nhân chưa bao giờ là một cuộc đánh đổi “được - mất”. Việc điều hành một tổ chức xã hội lớn mạnh chính là trường học thực tế khốc liệt nhất giúp anh mài giũa các năng lực cốt lõi: từ tư duy phản biện, kỹ năng đàm phán đối ngoại cho đến tự động hóa quy trình quản trị. “Khi bạn xem tình nguyện là một bệ phóng để rèn luyện bản lĩnh, bạn sẽ nhận ra mọi sự ‘sẻ chia’ đều là một khoản đầu tư sinh lời vô giá cho phiên bản rực rỡ nhất của chính mình”.

8.jpg

Điểm giao thoa giữa Thương, Quỳnh Anh và Huy Hoàng chính là việc biến các tổ chức xã hội thành một 'Trạm chạm' nhân văn - nơi diễn ra vòng tuần hoàn của sự tử tế và tự chữa lành. Giữa áp lực của nhịp sống hiện đại, lớp học ở Làng trẻ SOS Hà Nội, công tác hiến máu tình nguyện hay không gian tri thức của Little Hearts là nơi để người trẻ chậm lại, gặp gỡ những mảnh đời khác biệt để biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Sự chữa lành lớn nhất tại đây chính là những 'vòng lặp yêu thương', khi các em nhỏ nhận quà năm xưa nay trưởng thành lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện để dẫn dắt thế hệ kế cận. Tình nguyện, vì thế, không còn là sự trao đi một chiều, mà là hành trình gieo một hạt giống chân thành để mọc lên thành cây cổ thụ vững chãi che chở cho đời.

bai-tn9.jpg

Từ những trải nghiệm dấn thân ấy, họ đã cùng nhau định nghĩa lại một lăng kính hoàn toàn mới về sự thành công và giàu có của một thế hệ. Thành công không còn đo bằng việc bản thân đi được bao xa hay số dư tài khoản có bao nhiêu chữ số, mà là trên hành trình đó, chúng ta đã gánh vác được điều gì cho cộng đồng và giúp đỡ được bao nhiêu người đi lên. Khối tài sản quý giá nhất họ tích lũy được sau những năm tháng thanh xuân không phải là danh hiệu hào nhoáng, mà là mạng lưới của những người bạn tử tế, những dự án hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người yếu thế và niềm tin của cộng đồng. Bằng hành động thực chất và cách làm việc bài bản, minh bạch, họ chứng minh rằng người trẻ làm thiện nguyện không hề cảm tính, mà luôn có trách nhiệm và có tổ chức.

Sự tử tế của họ đã ghim lại một bản sắc đầy kiêu hãnh của thanh niên Việt Nam. Giữa lòng đô thị hối hả, những "trạm chạm" ấy vẫn luôn mở cửa, nhắc nhở chúng ta rằng: không cần phải đợi đến khi giàu sang mới bắt đầu sẻ chia, và lòng tử tế chính là thứ trang sức lộng lẫy nhất khiến tuổi trẻ của mỗi con người trở nên rực rỡ và đáng sống hơn bao giờ hết.