Thêm một trận cầu thất vọng
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Los Angeles, bảng tỷ số vẫn hiện lên hai con số 0. Bỉ cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là thêm một trận hòa thất vọng.
Trước Iran, “Quỷ đỏ” tung ra tới 23 cú sút nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Theo thống kê của Opta, đây là số lần dứt điểm nhiều nhất của Bỉ trong một trận World Cup mà không thể ghi bàn kể từ cuộc đối đầu với Saudi Arabia năm 1994.
Đáng chú ý hơn, họ đã thực hiện tổng cộng 69 cú sút tại các kỳ World Cup kể từ lần gần nhất một cầu thủ Bỉ ghi bàn ở giải đấu này, pha lập công của Michy Batshuayi vào lưới Canada tại World Cup 2022. Những con số ấy nói lên nhiều điều hơn một trận hòa.
Nếu trận mở màn gặp Ai Cập còn có thể được biện minh bằng những lý do như áp lực ngày ra quân hay việc chưa đạt trạng thái tốt nhất, thì màn trình diễn trước Iran khiến những lời bào chữa dần trở nên thiếu sức thuyết phục.
Bỉ không còn là đội bóng khiến đối thủ phải e ngại mỗi khi tăng tốc hay tổ chức phản công. Họ vẫn sở hữu những cái tên nổi tiếng, nhưng sự sắc bén và năng lượng từng làm nên thương hiệu của “Thế hệ vàng” dường như đã bị thời gian bào mòn.
Hình ảnh tiêu biểu nhất có lẽ là bộ đôi Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Nhiều năm trước, đây là hai trong số những ngôi sao tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Nhưng trước Iran, cả hai đều mang đến cảm giác nặng nề.
Lukaku được trao cơ hội đá chính sau thời gian dài vật lộn với chấn thương nhưng gần như không tạo được ảnh hưởng đáng kể. Những pha chạm bóng thiếu cảm giác, những tình huống phối hợp rời rạc và sự chậm chạp trong các pha băng cắt khiến tiền đạo từng ghi 90 bàn cho đội tuyển quốc gia trở nên lạc lõng.
De Bruyne vẫn là người tạo ra khoảnh khắc sáng nhất của Bỉ với đường chuyền dọn cỗ cho Maxim De Cuyper ở phút 64. Nhưng ngay cả khi còn đủ đẳng cấp để tạo nên khác biệt từ một khoảnh khắc, tiền vệ 34 tuổi cũng không còn khả năng gánh vác cả hệ thống như trước đây. Và đó cũng không phải là câu chuyện của riêng hai cá nhân.
Một cuộc chuyển giao nửa vời
World Cup 2026 đáng lẽ phải là giải đấu đánh dấu quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Bỉ. Thế nhưng sau hai lượt trận, cảm giác đọng lại là đội tuyển này đang mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai.
Những công thần của thời kỳ huy hoàng như De Bruyne, Lukaku, Thibaut Courtois hay Axel Witsel đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong khi đó, lớp cầu thủ trẻ vẫn chưa đủ sức trở thành trung tâm mới của đội bóng.
Nathan Ngoy, gương mặt được kỳ vọng mang tới sức sống cho hàng phòng ngự, lại nhận thẻ đỏ trực tiếp trước Iran sau sai lầm trong một pha xử lý đơn giản. Jeremy Doku, người chơi nổi bật nhất của Bỉ ở trận hòa Ai Cập, vắng mặt vì lý do sức khỏe. Những cái tên trẻ khác vẫn chỉ xuất hiện như các vệ tinh xoay quanh thế hệ cũ thay vì thực sự tiếp quản đội tuyển.
Sự chuyển giao nửa vời ấy khiến Bỉ rơi vào trạng thái lưng chừng. Họ không còn đủ sức mạnh để áp đặt đối thủ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng chưa xây dựng được một diện mạo mới. Có lẽ vì thế mà cảm giác thất vọng quanh đội tuyển này ngày càng lớn.
Trong hơn một thập kỷ qua, Bỉ luôn được nhắc đến như một trong những tập thể tài năng nhất thế giới. Họ từng sở hữu những Eden Hazard, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Mousa Dembele và De Bruyne ở đỉnh cao phong độ. Năm 2018, họ giành hạng ba World Cup và được xem là ứng viên vô địch ở nhiều giải đấu lớn.
Nhưng thực tế bây giờ rất khác. Kể từ World Cup 2014, thành tích tốt nhất của Bỉ ở 6 giải đấu lớn chỉ là một lần vào bán kết. “Thế hệ vàng” được ca ngợi suốt nhiều năm cuối cùng vẫn kết thúc hành trình mà không giành nổi một danh hiệu lớn nào.
Điều đáng buồn là khi giấc mơ ấy dần khép lại, đội tuyển Bỉ hiện tại không mang tới cảm giác của một tập thể đang chiến đấu cho cơ hội cuối cùng. Trái lại, họ tạo ra ấn tượng của một đội bóng đã mệt mỏi.
Ngay cả câu chuyện bên ngoài sân cỏ cũng phần nào phản ánh điều đó. Trước giải đấu, Jeremy Doku gây chú ý khi chia sẻ mong muốn rời đại bản doanh đội tuyển để trở về châu Âu đón con đầu lòng nếu thời điểm sinh nở trùng với giai đoạn Bỉ vẫn còn thi đấu.
Đó là quyết định hoàn toàn dễ hiểu dưới góc độ cá nhân và gia đình. Không ai có thể trách một người cha muốn có mặt trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
Nhưng cuộc tranh luận xung quanh phát biểu ấy cũng cho thấy áp lực đang đè nặng lên đội tuyển Bỉ. Khi một tập thể liên tục gây thất vọng, ngay cả những câu chuyện nhân văn bên ngoài sân cỏ cũng dễ trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Dĩ nhiên, sẽ là bất công nếu quy toàn bộ vấn đề của Bỉ cho một phát biểu của Doku. Nhưng việc câu chuyện đó được nhắc đến nhiều cho thấy hình ảnh của “Quỷ đỏ” hiện nay không còn gắn với khát khao chinh phục và niềm tin mãnh liệt như trước.
Cơ hội vẫn còn, nhưng niềm tin đang cạn
Dù hòa cả 2 trận đã đấu, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng lại với đội tuyển Bỉ. Thể thức 48 đội của World Cup 2026 tạo ra vùng an toàn lớn hơn đáng kể cho các đội bóng. Sau hai lượt trận, bảng G vẫn chưa xuất hiện đội thắng trận nào. Bỉ mới có hai điểm nhưng vẫn nắm quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng gặp New Zealand.
Một chiến thắng nhiều khả năng sẽ đủ để đưa họ vào vòng knock-out. Ngay cả khi chỉ đứng thứ hai hoặc thứ ba, cơ hội tiến sâu vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhờ nhánh đấu tương đối dễ chịu. Nhưng đó cũng chính là điều khiến những người yêu mến đội tuyển này phải trăn trở.
Vấn đề của Bỉ lúc này không phải là khả năng vượt qua vòng bảng. Với chất lượng nhân sự hiện có, họ vẫn đủ sức làm được điều đó. Câu hỏi lớn hơn nằm ở chỗ: sau khi vượt qua vòng bảng thì sao?
Một đội bóng đã trải qua 406 phút liên tiếp không ghi bàn tại World Cup, một đội bóng vừa tung ra 69 cú sút mà không thể tìm thấy mành lưới đối phương, một đội bóng mà những trụ cột quan trọng nhất đều đang vật lộn với tuổi tác và chấn thương, rất khó tạo cảm giác rằng họ có thể tiến xa.
Có lẽ Bỉ vẫn sẽ đi tiếp. Nhưng sau hai lượt trận đầu tiên, điều đọng lại không còn là niềm tin vào một cuộc bứt phá, mà là cảm giác đang chứng kiến những tia sáng đang mờ dần của một thế hệ từng được kỳ vọng sẽ chinh phục thế giới.