Lại nói về dị tượng xưa nay chưa từng có, khi hào quang của bảo vật chí tôn tỏa khắp ba cõi Mỹ Lợi Kiên (Mỹ), Mễ Tây Cơ (Mexico), Gia Nã Đại (Canada). Trong ba phái này, nếu luận về quốc lực, lãnh thổ và nhân khẩu, Mỹ Lợi Kiên không nghi ngờ gì chính là bá chủ một phương.
Mấy trăm năm qua, nơi này quật khởi thần tốc, thương đạo trải khắp thiên hạ, tài phú chất cao như núi, anh kiệt xuất hiện lớp lớp không dứt. Duy có điều, suốt nhiều năm vẫn chưa thể xem là một cường phái chân chính trong giới túc cầu. So với những cổ phái danh chấn thiên hạ như Ba Tây (Brazil), Đức Ý Chí (Đức), Á Căn Đình (Argentina) hay Pháp Lan Tây (Pháp), thành tựu của Mỹ Lợi Kiên không có gì đáng kể, nếu không muốn nói là hạng tầm thường vô danh.
Người trong giang hồ thường nói, tại Mỹ Lợi Kiên, thiên tài đều bị các đại đạo khác phân chia mất cả, có kẻ tu cảm lãm cầu (bóng bầu dục), người luyện lam cầu (bóng rổ), lại có kẻ dốc lòng học bổng cầu (bóng chày). Bởi vậy tuy đất rộng người đông, kỳ tài xuất chúng nhiều không kể xiết, song số người thật sự bước lên con đường túc cầu lại chẳng bao nhiêu.
Không ngạc nhiên khi từ ngày lập phái đến nay, Mỹ Lợi Kiên vẫn chưa từng chạm tay vào bảo vật chí tôn. Thành tích tốt nhất cũng chỉ là một vài lần tiến xa, trước khi dừng bước trước địch nhân cường hãn. Đáng nói nhất lại là chuyện xảy ra hơn ba mươi năm trước. Năm ấy, bảo vật hoàng kim từng xuất thế ngay trên lãnh thổ Mỹ Lợi Kiên, quần hùng tề tựu, võ lâm chấn động. Người người đều cho rằng với ưu thế bản thổ, địa khí chống lưng, Mỹ Lợi Kiên ít nhiều cũng có cơ hội tạo nên kỳ tích.
Thế nhưng kết cục vẫn không như mong đợi. Sau nhiều phen giao thủ, Mỹ Lợi Kiên bất lực tiến tới đỉnh cao, cúi đầu nhìn bảo vật rơi vào tay kẻ khác. Từ đó đến nay, chuyện ấy vẫn luôn là một nỗi tiếc nuối trong lòng không ít môn nhân, để rồi nuôi chí phục hận.
Nhiều năm nay Mỹ Lợi Kiên âm thầm chiêu mộ anh tài, đưa môn nhân chu du thiên hạ học nghệ. Kẻ tới Anh Cát Lợi lĩnh ngộ ngoại công, người sang Đức Ý Chí tu tập chiến trận, lại có người tìm đến Tây Ban Nha nghiên cứu biến hóa chi đạo. Trải qua năm tháng tích lũy, thực lực đã sớm không còn như thuở ban đầu. Nay được thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng hội tụ, tham vọng của họ cũng theo đó mà bộc lộ. Đừng nói là tiến sâu, thứ thầy trò Ba Thiết Tế Nộ (Pochettino) muốn chính là bảo vật chí tôn, khai sáng thời đại mới mang tên Mỹ Lợi Kiên.
Chỉ có điều muốn biến dã tâm thành sự thật, trước tiên họ phải vượt qua vô số cường địch đang âm thầm nhìn chằm chằm vào bảo vật chí tôn kia. Những ngày qua từ miền đông hải đến phía tây sơn địa, từ phương bắc băng nguyên tới miền nam nhiệt thổ, vô số võ đài đã được dựng lên, nghênh đón quần hùng bốn phương.
Bảo vật chưa hiện, sát khí đã lan, quần hùng bốn phương như hổ rình sói chực, ai cũng muốn đoạt lấy thiên hạ đệ nhất thần khí, chẳng riêng gì Mỹ Lợi Kiên...