Đóng cảnh nóng với Tiến Lộc ‘rất căng thẳng’
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận vai Trang. Nhiều khán giả gọi cô ấy là "tiểu tam", nhưng điều khiến tôi muốn thử sức lại là những tổn thương và sự cô đơn của nhân vật. Tôi không nhìn Trang như phụ nữ cố tình phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cô ấy phạm sai lầm, nhưng sau cùng vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại và chấp nhận hậu quả từ lựa chọn của mình.
Tôi đồng cảm với Trang vì ngoài đời cũng là người khá mềm lòng, dễ xúc động và dễ khóc. Nếu bảo tôi đóng vai tiểu tam ghê gớm, nổi loạn, bất chấp tất cả để giành lấy điều mình muốn, có lẽ tôi không làm được.
Thử thách lớn nhất với tôi trong phim là các cảnh tình cảm với anh Tiến Lộc. Trước khi quay cảnh nóng ở tập 10, tôi rất áp lực. Ê-kíp đều chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn căng thẳng đến mức đạo diễn phải nhờ chị Quỳnh Châu tới phim trường động viên.
Ngay cảnh quay đầu tiên cũng không hề dễ dàng. Tôi phải thực hiện phân đoạn nhân vật ướt sũng nước, tuyệt vọng đến mức có ý định tự tử. Là người mới, tôi luôn sợ mình làm chưa đủ tốt nên tự tạo áp lực cho bản thân.
Một trong những cảnh quay khiến tôi nhớ nhất là ở nhà xác. Khi bước vào bối cảnh, nhìn những diễn viên được hóa trang như người đã khuất nằm trước mặt, tôi thực sự nổi da gà. Khung cảnh ấy vô tình gợi lại ký ức về người thân từng gặp tai nạn nên cảm xúc trong tôi bị đẩy lên rất mạnh.
Tôi biết khán giả không thích Trang. Có người nói nhân vật ích kỷ, trách cô ấy đã tổn thương lại làm tổn thương người khác. Tôi đọc tất cả bình luận để biết mọi người đang nhìn nhận nhân vật và diễn xuất của mình như thế nào, có thêm động lực hoàn thiện bản thân.
Từ cô gái thi cho vui đến thủ khoa trường nghệ thuật
Từ nhỏ tôi rất thích diễn viên nhưng luôn nghĩ đây là nghề khó và có phần xa vời với một cô gái quê như mình. Sau khi tốt nghiệp THPT, kế hoạch ban đầu của tôi là kinh doanh để sớm kiếm tiền.
Nhưng bạn bè động viên mua hồ sơ rồi giục tôi đi thi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đi thử cho biết, hoàn toàn không đặt kỳ vọng gì. Đến giờ tôi vẫn thấy khó tin khi mình trở thành thủ khoa đầu vào. Ngày biết kết quả, cả gia đình đều vỡ òa, tổ chức ăn mừng, còn tôi thì chưa hết ngỡ ngàng.
Ba năm sau, tôi trải qua cảm giác tương tự khi được chọn vào vai Tiên Dung trong phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch. Hôm đó, ê-kíp về tận trường tìm diễn viên cho vai nữ chính, thầy cô giới thiệu tôi đi casting. Sau hai vòng tuyển chọn, tôi được nhận vai.
Khi bắt đầu nhập vai, tôi mới hiểu việc học ở trường và thực chiến là hai thế giới khác nhau. Thực tế phim trường khốc liệt hơn tôi tưởng rất nhiều. Có những tối trở về nhà, tôi bật khóc vì cảm thấy mình diễn chưa tốt. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng.
Tôi nhớ nhất những ngày quay giữa mùa đông. Ngoài trời chỉ khoảng 11-12 độ C nhưng đoàn phim phải thuê hai xe cứu hỏa bơm nước tạo mưa. Chúng tôi quay cảnh đánh nhau dưới mưa suốt ba ngày liên tiếp. Sau mỗi cảnh quay, ai cũng kiệt sức.
Dù bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, tôi vẫn luôn tự hào vì được tham gia dự án đó. Với tôi, Huyền tình Dạ Trạch là cột mốc đầu tiên trên hành trình làm nghề và là trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn.
‘Tôi gửi cát-xê đầu tiên cho mẹ’
Trước khi nhận vai Trang, tôi gọi điện về nhà hỏi ý kiến mẹ. Mẹ hỏi tôi một câu rất đơn giản: "Ngoài đời con có như thế không?". Khi tôi trả lời là không, mẹ bảo: "Vậy thì nhận đi, chỉ là vai diễn thôi".
Sau đó mẹ còn đùa rằng hãy diễn sao cho ra một cô gái đáng thương chứ đừng mưu mô quá, mẹ không thương nổi.
Mẹ tôi là giáo viên. Từ khi tôi xuất hiện trên truyền hình, mẹ thường xuyên được mọi người hỏi thăm và nhắc đến con gái. Mẹ vui nhưng luôn nhắc tôi phải bước trên mặt đất, nghiêm túc với nghề và không được ngủ quên trong những lời khen.
Hiện tại, ngoài việc học, tôi vẫn làm thêm mẫu ảnh để có thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Tôi muốn tự lập và hạn chế xin tiền gia đình. Nghề diễn viên vốn không chỉ cần đam mê mà còn cần rất nhiều thời gian, công sức để học hỏi và rèn luyện.
Khoản cát-xê đầu tiên từ phim điện ảnh cũng là số tiền lớn nhất tôi từng tự kiếm được. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là mua quà cho người thân và gửi mẹ một khoản tiền nhỏ. Thực ra số tiền đó không quá lớn nhưng với tôi nó có ý nghĩa đặc biệt vì là thành quả đầu tiên từ nghề mình theo đuổi. Mẹ tôi vui lắm, khoe khắp xóm.
Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Việc học và công việc chiếm gần hết thời gian của tôi. Nếu nói về hình mẫu lý tưởng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự tử tế, biết yêu thương gia đình và sống có trách nhiệm.
Tôi vẫn chỉ là sinh viên đang chập chững bước vào nghề. Điều tôi mong nhất lúc này không phải nổi tiếng hay có cát-xê cao hơn mà là được học nghề, làm nghề và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau.
Tôi muốn đóng cả chính diện lẫn phản diện, muốn trải nghiệm những cuộc đời khác nhau thông qua nhân vật. Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của tôi là tốt nghiệp đúng hạn, có thể đạt thủ khoa đầu ra và nỗ lực trưởng thành hơn mỗi ngày.