'Nếu tình yêu thực sự gõ cửa, tôi sẽ mở lòng'
- Cảm xúc của chị khi vẫn được khán giả nhắc đến trong bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời"?
- Phía trước là bầu trời có lẽ là một phần ký ức thanh xuân rất đẹp của tôi.
Mỗi khi ai đó nhắc đến bộ phim hay hỏi thăm về vai diễn năm xưa, tôi vẫn vui và xúc động. Ngày ấy tôi không thể hình dung rằng bộ phim lại có sức sống lâu bền đến vậy.
Đến bây giờ vẫn có những khán giả gặp tôi ngoài đời rồi hỏi vui: “Thảo ơi, đã tìm thấy xe đạp chưa?”. Mỗi lần như vậy tôi đều bật cười. Vai diễn của tôi rất nhỏ, nhưng khán giả vẫn nhớ đến sau ngần ấy năm. Với tôi, đó là một niềm hạnh phúc lớn.
- Nếu có vai diễn hoặc dự án nghệ thuật phù hợp hiện tại, chị có sẵn sàng trở lại?
- Tôi sẵn sàng nếu gặp vai diễn hoặc dự án nghệ thuật phù hợp. Với tôi, được lao động nghệ thuật, được sống với đam mê và niềm vui sáng tạo luôn là điều đáng quý.
Hiện tại, phần lớn thời gian tôi dành cho đàn tỳ bà. Công việc giảng dạy, nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng bài mới, làm đàn, sửa đàn, thậm chí tham gia vào quá trình cải tiến, chế tác nhạc cụ đã chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian.
Nhiều khi tôi vẫn nghĩ giá như một ngày có thêm vài tiếng đồng hồ thì tốt biết bao.
- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Cuộc sống của tôi khá bận rộn nhưng cũng thú vị. Tôi thường xuyên làm việc với học sinh, sinh viên, dàn nhạc, đồng nghiệp và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật khác nhau.
Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn thích sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác. Tôi có thể ngồi hàng giờ để sáng tác, nghiên cứu, làm đàn, sửa đàn rồi lại chuyển sang may vá, thiết kế quần áo cho mẹ.
Tôi luôn cảm thấy một ngày của mình trôi qua rất nhanh và lúc nào cũng có điều gì đó mới mẻ để học hỏi, khám phá.
- Chọn cuộc sống độc thân, có khi nào chị cảm thấy cô đơn?
- Có chứ. Thật ra tôi là người thường xuyên cảm thấy cô đơn.
Nhưng đó không phải là nỗi cô đơn của bi lụy hay tuyệt vọng. Những lúc đắm mình trong âm nhạc có lẽ là lúc tôi cô đơn nhất, nỗi cô đơn rất đẹp, đôi khi ám ảnh.
Trong những khoảnh khắc sáng tạo, người nghệ sĩ gần như quên đi mọi thứ xung quanh để sống hoàn toàn với thế giới nội tâm của mình. Tôi chấp nhận và trân trọng nỗi cô đơn ấy, bởi đó là một phần của cuộc sống mà tôi đã lựa chọn từ đầu.
Mọi người nhìn thấy ở tôi nhiều năng lượng tích cực và đó là điều may mắn. Nhưng thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.
Tôi luôn cố gắng giữ cho mình sự lạc quan. Nếu có buồn thì cũng chỉ cho phép mình buồn một chút thôi, rồi phải đứng dậy và bước tiếp.
Khi càng có nhiều trách nhiệm với gia đình, học trò và những người mình yêu thương, tôi thấy mình sống tích cực hơn. Chỉ khi đủ vững vàng mới có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến người khác.
- Chị còn đón nhận chuyện tình cảm?
- Thật lòng mà nói, tình yêu với tôi là điều xa xỉ.
Tôi luôn lựa chọn sống bằng tình yêu thương, sự vị tha và lòng bao dung dành cho mọi người xung quanh. Nhưng ở một góc nào đó của cuộc sống, tôi vẫn là người chơi vơi.
Hiện, tôi thấy ổn với cuộc sống một mình. Tôi chấp nhận những lựa chọn của bản thân và tin rằng mỗi người đều có một số phận riêng. Trong chuyện tình cảm, ngoài tình yêu còn cần sự phù hợp và một chữ duyên.
Nếu một ngày nào đó tình yêu gõ cửa, tôi vẫn mở lòng đón nhận. Nhưng đó phải là sự đồng điệu đủ lớn để cả hai có thể hiểu, tôn trọng và cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước. Còn nếu chưa gặp được điều đó, tôi vẫn thấy cuộc sống hiện tại của mình trọn vẹn và đáng quý.
- Điều gì là quan trọng nhất để tạo nên sự đồng điệu và gắn bó giữa hai người trong mối quan hệ?
- Điều quan trọng nhất chính là sự chân thành, thấu hiểu và thật thà.
Muốn đồng hành lâu dài với nhau, trước hết phải hiểu nhau và biết đặt mình vào vị trí của nhau. Người ta có thể nói rất nhiều về tình yêu hay các mối quan hệ, nhưng cuối cùng kết quả mới là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi nghĩ điều tốt đẹp nhất đều bắt đầu từ sự chân thành, thật thà và khả năng thấu hiểu lẫn nhau.
'Tận hiến cho đàn tỳ bà'
- Nhìn lại hơn hai thập kỷ gắn bó với đàn tỳ bà, chị nghĩ điều quý giá nhất mà âm nhạc đã mang lại cho cuộc đời mình là gì?
- Hơn hai thập kỷ gắn bó với cây đàn tỳ bà là chặng đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn trong đời người. Điều quý giá nhất âm nhạc mang lại cho tôi là giúp tôi được sống thật với chính mình.
Ngày còn trẻ, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình học đàn vì yêu âm nhạc, sau này trở thành cô giáo dạy đàn, sống cuộc đời bình dị. Tôi chưa từng hình dung đàn tỳ bà trở thành một phần không thể tách rời cuộc sống, đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành và làm nghề.
Hôm nay tôi nhận ra rằng tỳ bà không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một phần máu thịt của mình. Những niềm vui, nỗi buồn, những trăn trở hay hạnh phúc trong cuộc sống, tôi đều gửi gắm vào tiếng đàn. Có những điều không thể nói bằng lời, tôi lại kể bằng âm nhạc. Vì thế, hành trình của đàn tỳ bà cũng chính là hành trình cuộc đời tôi.
Trong quá trình biểu diễn và giảng dạy, tôi nhận được nhiều chia sẻ từ khán giả, học trò và những người yêu âm nhạc truyền thống. Nhiều người nói rằng họ tìm thấy sự đồng cảm, sự bình yên hoặc những rung động rất riêng khi nghe tiếng đàn tỳ bà. Chính những điều đó khiến tôi càng tin tưởng vào giá trị và sức sống của cây đàn. Tôi tin rằng dù thời đại có thay đổi đến đâu, tỳ bà vẫn sẽ luôn có một vị trí xứng đáng trong lòng công chúng yêu âm nhạc.
- Chị nhận được nhiều hơn hay đánh đổi nhiều hơn?
- Tôi nghĩ rằng mình nhận được nhiều hơn.
Hơn hai mươi năm gắn bó với âm nhạc dân tộc và đàn tỳ bà không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có khó khăn, áp lực và cả những lựa chọn mà tôi phải đặt nghệ thuật lên trên nhiều nhu cầu cá nhân. Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là sự hy sinh theo nghĩa mất mát.
Âm nhạc dân tộc không chỉ là nghề nghiệp mà là một phần cuộc sống. Tôi luôn cảm thấy mình thuộc về âm nhạc truyền thống và dành cho cây đàn tỳ bà tình yêu vô điều kiện. Vì thế mà tôi không quá bận tâm thiệt hơn hay được mất.
Tôi xin được tận hiến cho cây đàn, cho âm nhạc dân tộc. Được sống với đam mê, được cống hiến cho nghệ thuật dân tộc và được đồng hành cùng cây đàn tỳ bà suốt cuộc đời đã là món quà rất lớn.
- Nhiều đồng nghiệp và học trò thường nói vui rằng chị “ăn đàn, ngủ đàn”...
- Những ai quen biết tôi, từ đồng nghiệp, bạn bè đến học trò, đều từng nghe câu nói vui rằng tôi là người “ăn đàn, ngủ đàn”. Mỗi khi nghe mọi người trêu như vậy, tôi chỉ cười, bởi nghĩ kỹ thì điều đó cũng không sai chút nào.
Nhà tôi, xe tôi, thậm chí cả giường ngủ của tôi đều có sự hiện diện của đàn tỳ bà. Đàn treo trên tường, đặt trên ghế, nằm dưới sàn nhà. Đi đâu tôi cũng mang theo đàn. Sau hơn 20 năm gắn bó, cây đàn tỳ bà đã trở thành người bạn đồng hành, là lẽ sống và một phần tâm hồn của mình.
- Trong hành trình nghệ thuật của mình, đâu là dấu mốc hoặc thành tựu khiến chị cảm thấy tự hào và xúc động nhất?
- Nếu nói về một dấu mốc khiến tôi tự hào và xúc động nhất, có lẽ đó chính là chương trình nghệ thuật Đoàn viên.
- Điều đặc biệt của chương trình không nằm ở thành công của riêng cá nhân tôi mà ở việc chúng tôi đã quy tụ được 133 nghệ sĩ tỳ bà từ khắp mọi miền đất nước và nhiều quốc gia trên thế giới đứng cùng sân khấu. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử hoạt động của cây đàn tỳ bà tại Việt Nam và đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả là được chứng kiến nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng ngồi lại với nhau. Trên sân khấu hôm ấy có các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, giảng viên, nghệ sĩ biểu diễn, sinh viên, học sinh và cả những nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, từ các đơn vị biểu diễn, giảng dạy nghệ thuật trên cả nước.
Tôi đã có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước, nhưng với riêng tôi, Đoàn viên là dấu mốc đặc biệt và có lẽ là thành tựu đáng nhớ nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!