VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Nhiều năm ẩn nhẫn, nay mộng bá vương

TP - Hai mươi năm trước, nếu có ai nói Nhật Bản đủ sức khiến quần hùng Âu Châu e dè, kẻ ấy hẳn sẽ bị cười nhạo. Khi đó Đông Doanh tuy chăm chỉ luyện công nhưng nội tình còn nông cạn, gặp cường địch thường khó tiến thêm nửa bước. Không ít người cho rằng giới hạn của Nhật Bản vốn đã định sẵn, dù cố gắng thêm cũng khó bước vào hàng ngũ nhất lưu...

3026434.jpg

Thế nhưng năm tháng trôi qua, hết lớp này đến lớp khác vượt biển học nghệ, cuối cùng cũng tích lũy được một thân bản lĩnh đáng gờm. Cho tới hôm nay, không còn ai dám xem bọn họ là kẻ lót đường.

Mới rồi trước Tuy Ni Á (Tunisia), một môn phái Phi Châu nổi tiếng cường hãn, thể lực sung mãn, không ai ngờ Nhật Bản lại nhập trận với khí thế mạnh mẽ đến vậy. Ngay từ đầu, đám cao thủ Đông Doanh đã triển khai trận thế cực kỳ nhịp nhàng. Những thân ảnh màu lam lao đi, kiếm khí vũ lộng tựa nước chảy mây trôi, tiến thoái có độ, công thủ phân minh.

Chứng kiến cảnh ấy, không ít lão nhân trong võ lâm khẽ gật đầu tấm tắc. Bọn họ biết rõ thứ đáng sợ nhất của Nhật Bản chưa bao giờ là một vài tuyệt thế cao thủ, mà là sự đồng tâm hiệp lực, bất kỳ ai cũng đều biết mình phải đứng ở đâu, lúc nào nên xuất thủ, cùng động cùng lui.

Tuy Ni Á tuy thân thể cường tráng nhưng trước thứ kiếm trận ấy nhiều lần rơi vào thế hạ phong, cuối cùng phơi mình chịu trận. Chiến cuộc càng kéo dài, ưu thế của Nhật Bản càng trở nên rõ rệt. Liên tiếp các luồng kiếm khí nối nhau ào tới, đợt này chưa qua đợt khác đã tới, dữ dội cương mãnh hơn.

Chẳng mấy chốc đại cục coi như đã định. Nhìn đám môn nhân Đông Doanh ăn mừng giữa tiếng reo hò vang dội, quần hùng bốn phía không khỏi sinh lòng cảm khái. Mười hay hai mươi năm trước, Nhật Bản vẫn chỉ được xem như một thế lực có tiềm năng. Nhưng ngày nay, bọn họ đã thật sự trưởng thành. Các cao thủ Nhật Bản hiện diện khắp những chiến trường lớn nhất Âu Châu, kinh nghiệm, bản lĩnh cũng phong phú khác xa trước kia.

Quan trọng hơn, bọn họ vẫn giữ được thứ vốn là căn cơ lập phái. Đó là tính kỷ luật, tình đoàn kết và ý chí không ngừng tiến bộ. Người trong giang hồ vẫn nói, muốn tranh đoạt bảo vật chí tôn thì chỉ dựa vào một hai cao thủ là chưa đủ. Điều cần thiết là cả môn phái đồng tâm hiệp lực. Đây chính là điều Nhật Bản đang sở hữu.

Cách đây ít lâu Nhật Bản từng khiến Đức Ý Chí ôm hận, Tây Ban Nha khốn đốn, Anh Cát Lợi cúi đầu, cùng nhiều cường phái Âu Châu phải toát mồ hôi lạnh. Đương nhiên, từ một thế lực trỗi dậy đến ngôi vị minh chủ thiên hạ vẫn còn khoảng cách rất xa, nhưng ít nhất không còn ai dám cười nhạo giấc mộng ấy nữa.

Trong võ lâm, điều đáng sợ nhất không phải là những môn phái đã đứng trên đỉnh cao, mà là những kẻ vẫn đang từng bước tiến lên, và chưa biết giới hạn của mình nằm ở đâu.