VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Thời gian vô tình, lão nhân bất lực

TP - Cho đến hôm nay Lỗ Nạp Đô mới hiểu, trên đời này không có võ công nào trường tồn bất diệt, không có cường giả nào vĩnh viễn bất bại. Ngay cả những truyền kỳ chói lọi nhất, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước năm tháng...

202354227b2a8f29a6622c39382c0145.jpg

Bảo vật chí tôn lại xuất thế nơi Bắc Mỹ, linh quang chiếu rọi khắp bốn phương, dẫn động vô số anh hùng hào kiệt vượt biển mà tới. Trong đám quần hùng ấy, có người mới lần đầu bước chân vào đại hội, có kẻ tuổi trẻ khí thịnh, mộng tưởng một trận thành danh, lại cũng có những lão nhân tóc đã điểm sương, vẫn cố chấp không chịu rời khỏi giang hồ.

Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) chính là một người như thế. Hai mươi năm trước, y đã xuất hiện tại hội võ thiên hạ. Hai mươi năm sau, y vẫn còn đứng đó. Những thiếu niên cùng thời với y phần lớn đã quy ẩn, người lên trưởng lão, kẻ làm giáo đầu, có người từ lâu chỉ tồn tại trong những câu chuyện của hậu bối. Riêng Lỗ Nạp Đô vẫn khoác chiến bào, đánh bắc dẹp đông.

Thiên hạ thấy vậy đều cảm khái không thôi. Ai cũng biết thứ chống đỡ y đi tới hôm nay không còn là tuổi trẻ, mà là chấp niệm, là khát vọng chưa từng tắt, là ý niệm muốn một lần nữa đứng dưới hào quang của bảo vật chí tôn.

Tiếc rằng giang hồ vốn vô tình. Năm tháng lại càng vô tình hơn. Nếu ngày trước Lỗ Nạp Đô xuất thủ, thân ảnh tựa đại bàng tung cánh, một cú xuất cước có thể khiến thiên hạ biến sắc, quần hùng kinh tâm; thì hiện tại, mỗi lần y vận khí tựa mang theo ngàn cân gánh nặng. Những bước chân nhanh như điện chớp đã chậm đi, các chiêu xuất ra cũng mất đi vài phần sắc bén, ngay cả muốn tung tuyệt kỹ thành danh, khí lực đã tan quá nửa.

Trong lúc Lỗ Nạp Đô còn đang gắng sức tìm lại phong mang năm cũ, bên kia chiến trường, đám hậu bối đã sớm tung hoành ngang dọc. Gia Mã Nhĩ (Yamal) tuổi chưa tròn đôi mươi đã khuấy động cả võ lâm; Bối Linh Hán (Bellingham) mỗi lần xuất thủ đều dẫn động thiên hạ chú mục. Vĩnh Ni Tư (Vinicius), Hà Duy Kiên (Harry Kane) rồi Hách Lan (Haaland)… người nào người nấy huyết khí phương cương, công lực đang lúc cực thịnh. Trớ trêu nhất là cường địch một thời Mễ Xích (Messi) uy danh vẫn như mặt trời giữa trưa, hòng đoạt bảo vật thêm lần nữa.

Bọn họ lao đi như cuồng phong, còn Lỗ Nạp Đô chỉ có thể đứng nhìn. Không phải y không muốn đuổi theo. Chỉ là đã không còn đuổi kịp nữa. Cho đến hôm nay y mới hiểu, trên đời này không có võ công nào trường tồn bất diệt, không có cường giả nào vĩnh viễn bất bại. Ngay cả những truyền kỳ chói lọi nhất, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước năm tháng.

Đời người trăm năm ngắn ngủi, hóa ra thứ đáng sợ nhất chẳng phải thần công tuyệt học, cũng chẳng phải cường địch bốn phương, mà chính là năm tháng âm thầm trôi đi, không một tiếng động, nhưng lại đủ sức lấy mất phong mang của một đời truyền kỳ…