Trong khi thiên hạ còn đang bàn tán không thôi về Mễ Xích (Messi) đại triển thần uy, về thất kiếm kinh thiên của Đức Ý Chí hay sự quật khởi của các hào kiệt Á Châu, thì ở một góc khác của chiến trường Bắc Mỹ, Anh Cát Lợi cũng đã lặng lẽ dẫn quân xuất trận.
Đối thủ đứng trước mặt họ là Khắc La Địa Á (Croatia), một thế lực không thể xem thường. Những kẻ này nổi tiếng thiện chiến, càng lâm nguy càng phát huy bản lĩnh, bởi vậy không ít người cho rằng Tam Sư muốn thắng tất phải trải qua một phen khổ chiến.
Nào ngờ vừa khai trận, cục diện đã thay đổi ngoài dự liệu. Chỉ thấy đám cao thủ áo trắng liên tục áp sát, kiếm khí tung hoành khắp chiến trường. Bọn Khắc La Địa Á chưa kịp ổn định trận thế đã bị ép lui từng bước. Người đầu tiên xuất thủ chính là Hà Duy Kiên, phá không lao đi như sao băng xẹt trời đêm.
Một chiêu đắc thủ, Hà Duy Kiên ngửa mặt cười lớn, uy thế cực thịnh. Quần hùng bốn phía nhất tề reo hò.
Đến lúc ấy, ai nấy đều tưởng Khắc La Địa Á đã khó lòng xoay chuyển cục diện. Không ngờ đám môn nhân áo kẻ quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Bị ép tới chân tường, bọn họ chẳng những không loạn mà còn dần ổn định trận cước. Thừa lúc Anh Cát Lợi có phần lơi lỏng, Khắc La Địa Á liên tiếp tổ chức phản kích, tìm được hai lần phá trận, khiến chiến cuộc vốn nghiêng hẳn về một phía bỗng trở nên căng thẳng.
Chứng kiến cảnh ấy, không ít người nhớ tới những lần Tam Sư tự tay đánh mất cơ đồ trong quá khứ. Ngay cả đám môn nhân Anh Cát Lợi trên khán đài cũng bắt đầu thấp thỏm.
Có điều lần này mọi chuyện không giống trước. Trong lúc Khắc La Địa Á đang hưng phấn truy kích, Bối Linh Hán (Bellingham) đã âm thầm xuất thủ. Thiếu niên này tuổi còn trẻ nhưng danh khí đã vang khắp võ lâm. Chỉ thấy giữa vòng vây đối thủ, thân hình hắn khẽ chuyển, liên tiếp tránh khỏi hai đợt truy cản, các chiêu xuất ra không chỉ hoa mỹ mà còn khéo léo, chuẩn độc.
Nói thì lâu chứ làm thì chóng. Chẳng mấy chốc Bối Linh Hán đã áp sát, trường kiếm không ngừng vũ lộng. Những đạo bạch quang tỏa ra ngợp trời, sáng chói đến mức khiến đối thủ cơ hồ không mở nổi mắt, kéo theo thanh thế hung mãnh như chém núi bạt sông.
Khắp chiến trường tiếng hô kinh ngạc còn chưa dứt, Tá Phúc (Rashford) bất ngờ xuất hiện, thân pháp của hắn nhanh như quỷ mị. Đợi tới khi đám môn nhân Khắc La Địa Á phát hiện thì đã quá muộn. Một đạo bạch quang lóe lên. Hy vọng vừa nhen nhóm của Khắc La Địa Á lập tức bị dập tắt.
Tứ kiếm lập uy, Tam Sư đại thắng. Nhìn đám môn nhân Anh Cát Lợi rời khỏi chiến trường trong tiếng reo hò như sấm dậy, quần hùng không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Nhiều năm qua thiên hạ vẫn thường chê cười Tam Sư hữu dũng vô mưu, chỉ giỏi nuôi dưỡng kỳ vọng rồi tự mình đánh mất. Thế nhưng sau trận chiến này, e rằng sẽ chẳng còn mấy ai dám xem thường bọn họ nữa...