Lựa chọn không gian riêng để “hạ nhiệt”
Với Minh Anh (25 tuổi, sống ở phường Cầu Giấy, Hà Nội), những quán cà phê yên tĩnh hoặc khu đọc sách gần trường đã trở thành điểm dừng quen thuộc sau mỗi buổi học.
Vốn là sinh viên năm cuối với lịch học và làm thêm khá dày, Minh Anh cho biết cô hiếm khi trở về nhà ngay sau khi kết thúc một ngày. Thay vào đó, nữ sinh thường dành khoảng 2 - 3 tiếng ngồi tại quán, nghe nhạc hoặc đơn giản là quan sát dòng người qua lại.
“Mình không đến đó để học tiếp hay làm gì cụ thể. Có những hôm mình chỉ ngồi yên một lúc, nghe vài bản nhạc nhẹ hoặc nhìn mọi người xung quanh. Nếu học xong rồi về nhà ngay, mình thường có cảm giác đầu óc vẫn còn rất căng thẳng và chưa thật sự thoát khỏi guồng quay cả ngày”, Minh Anh chia sẻ.
Trong khi đó, Thu Hà (23 tuổi, sống ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) lại chọn cách đi bộ quanh công viên gần nhà khoảng 30 phút đến một tiếng trước khi trở về. Thói quen này hình thành sau khoảng thời gian cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi về tinh thần dù khối lượng công việc không quá lớn.
Có những hôm tan làm nhưng đầu óc Hà vẫn bị cuốn theo những tin nhắn, deadline hay các suy nghĩ dang dở chưa kịp giải quyết. Việc trở về nhà ngay trong trạng thái đó khiến cô càng cảm thấy ngột ngạt và khó thư giãn hơn.
“Nhiều hôm mình tan làm nhưng đầu óc vẫn rất căng và nặng nề, lúc nào cũng có cảm giác còn điều gì đó chưa xong. Nếu về nhà ngay rồi tiếp tục cầm điện thoại hoặc nằm một chỗ thì mình càng thấy mệt hơn. Đi bộ một lúc giúp mình thấy mọi thứ chậm lại và dễ thở hơn nhiều”, Hà nói.
Với Hà, khoảng thời gian ngắn ở công viên giống như một cách để tự tách mình khỏi nhịp sống vội vã sau một ngày dài.
Kết nối trước khi về nhà
Không tìm kiếm sự yên tĩnh, Ngọc Khuê (25 tuổi, sống ở phường Đống Đa, Hà Nội) xem khoảng thời gian sau giờ làm là lúc để gặp gỡ bạn bè trước khi trở về nhà. Là nhân viên truyền thông tại một doanh nghiệp ở Hà Nội, Khuê cho biết công việc của anh thường kết thúc vào khoảng 18h nhưng hiếm khi anh về nhà ngay. Thay vào đó, anh thường dành thêm khoảng 2 - 3 tiếng để chơi thể thao, ăn uống hoặc trò chuyện cùng bạn bè.
Theo Khuê, thời gian làm việc kéo dài trước màn hình máy tính cùng áp lực xử lý nhiều đầu việc trong ngày khiến anh thường rơi vào trạng thái mệt mỏi và bí bách khi tan ca. Đặc biệt, việc sống một mình ở Hà Nội đôi khi khiến cảm giác trống trải rõ rệt hơn nếu trở về nhà quá sớm.
“Có những chuyện thật ra không quá lớn, như áp lực công việc hay vài tình huống xảy ra trong ngày, nhưng mình vẫn muốn kể cho ai đó nghe. Nếu tan làm rồi về nhà ngay nhiều lúc cảm giác khá trống trải vì không có ai để trò chuyện”, Nam chia sẻ.
Với Khuê, việc dành thêm vài tiếng sau giờ làm không đơn thuần là một cuộc hẹn hay thói quen giải trí mà giống như khoảng thời gian giúp bản thân chuyển từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn. Anh cho rằng những buổi chơi thể thao nhẹ hoặc các cuộc trò chuyện cùng bạn bè giúp mình dễ cân bằng cảm xúc hơn trước khi trở về với nhịp sinh hoạt cá nhân.
Dưới góc độ tâm lý học, khi áp lực tăng cao, cơ thể có xu hướng sản sinh các hormone như cortisol và adrenaline khiến con người dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, quá tải và khó thư giãn hoàn toàn ngay cả khi đã kết thúc công việc. Tuy nhiên, khoảng nghỉ thực sự không hoàn toàn nằm ở việc thay đổi địa điểm hay kéo dài thời gian bên ngoài, mà đến từ việc tâm trí được thư giãn và giải tỏa. Nếu sự căng thẳng vẫn tiếp tục tích tụ bên trong, việc đổi không gian đôi khi chỉ mang tính tạm thời và khó tạo ra cảm giác hồi phục lâu dài.