Trải nghiệm vì tò mò
Chỉ vì thấy các hot TikToker liên tục chia sẻ về món bánh trứng kiến - một đặc sản theo mùa - chị H.T.T. (27 tuổi, nhân viên văn phòng) quyết định đặt mua ngay 5 chiếc với giá gần 300.000 đồng để thử. Sau hai ngày chờ đợi, chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay, được gói trong lá vả non cũng đến.
Theo hướng dẫn, bánh cần hấp lại trước khi ăn. Lớp vỏ nếp nương dẻo thơm, nhân bên trong là trứng kiến trộn thịt băm tỏa mùi đặc trưng. Dù có phần e ngại khi nhìn thấy những hạt trứng kiến li ti, chị T. vẫn quyết định “nhắm mắt ăn thử” vì tò mò. Khi cắn vào, lớp trứng vỡ “tách” tạo cảm giác giòn lạ miệng, kết hợp với vị béo và mùi thơm của lá vả.
Sức hấp dẫn của món ăn không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở tính “giới hạn”. Bánh trứng kiến chỉ xuất hiện trong khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, đặc biệt vào dịp Tết Thanh minh, khi kiến rừng sinh sản mạnh. Chính yếu tố hiếm này khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền và chờ đợi để được thưởng thức.
Thế nhưng, trải nghiệm chưa kịp trọn vẹn thì cơ thể chị T. bắt đầu phản ứng. Chị T. nhớ lại, ăn chưa hết chiếc bánh đã cảm thấy ngứa râm ran khắp người, sau đó nổi mẩn đỏ từng mảng. Hoảng sợ, chị phải ra tiệm thuốc gần nhà để xử lý. May mắn, các triệu chứng dị ứng giảm dần sau một ngày theo dõi.
Không riêng chị T., nhiều người sau khi thử món bánh trứng kiến cũng gặp phản ứng nghiêm trọng hơn như sưng mặt, khó thở, thậm chí phải nhập viện vì sốc phản vệ. Những câu chuyện này khiến không ít người “tởn tới già” sau một lần chạy theo trào lưu.
Sự lan truyền của mạng xã hội đã góp phần biến một món ăn mang đậm bản sắc của người Tày vùng Đông Bắc thành “hiện tượng”. Hàng loạt video với tiêu đề như “lần đầu ăn trứng kiến”, “đặc sản lạ phải thử” thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Không ít người sáng tạo nội dung sẵn sàng thể hiện phản ứng quá đà, ăn số lượng lớn chỉ để gây chú ý, vô tình tạo nên làn sóng bắt chước trong giới trẻ.
Không dừng lại ở trứng kiến, nhiều món ăn “độc lạ” khác cũng trở thành trào lưu như ăn xương rồng, côn trùng hay các loại ấu trùng... Chị H. (quê Khánh Hòa) sau khi xem mạng giới thiệu món gỏi xương rồng tai thỏ, đã tự hái xương rồng gần nhà về chế biến. Dù làm theo hướng dẫn, chị vẫn bị đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn.
Một trường hợp khác là anh Khoa (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) từng thử ăn côn trùng như bọ cạp, dế, ve tại chợ khi đi du lịch. Ban đầu chỉ là trải nghiệm vui và quay clip đăng mạng nhưng ngay sau đó anh bị đau họng, sưng môi, lưỡi và khó thở.
Còn chị P. (25 tuổi, ngụ TPHCM) khi về quê chồng ở miền Tây đã ăn thử món đuông dừa sống ngâm nước mắm. Sau khi ăn, chị bị nổi mề đay, nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy và khó thở phải đến trạm y tế thăm khám...
Đừng đánh đổi sức khỏe vì trào lưu
Trước thực trạng các món ăn “độc lạ” lan truyền mạnh, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS.BS Trần Quốc Cường, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Thống Nhất đã đưa ra nhiều cảnh báo đáng chú ý.
Theo BS Cường, rủi ro lớn nhất khi thử các thực phẩm lạ, đặc biệt là côn trùng nằm ở phản ứng dị ứng với protein “lạ”. Cơ thể con người vốn quen với các nguồn đạm phổ biến như thịt bò, thịt gà nên khi tiếp xúc với protein từ những loài khác, hệ miễn dịch có thể phản ứng mạnh.
“Những người có cơ địa dị ứng, hay bị nổi mề đay, viêm mũi dị ứng hoặc hen phế quản càng có nguy cơ cao. Đáng nói, dị ứng không phụ thuộc vào việc ăn nhiều hay ít mà phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của cơ thể. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây phản ứng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến sốc phản vệ” – BS. Cường nói.
Ngoài yếu tố dị ứng, vấn đề an toàn thực phẩm cũng là mối lo lớn. Nhiều nguyên liệu được khai thác từ tự nhiên, không qua kiểm soát có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các tác nhân gây bệnh như Salmonella. Những vi sinh vật này có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, mất nước...
Không chỉ vậy, môi trường sống ô nhiễm còn khiến các loài này tích tụ kim loại nặng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Thậm chí, có những vi sinh vật mà cơ thể con người chưa từng tiếp xúc, đồng nghĩa chưa có miễn dịch làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.
Quy trình chế biến cũng là yếu tố then chốt. Nhiều món ăn đặc sản đòi hỏi kỹ thuật xử lý riêng, dựa vào kinh nghiệm của người bản địa để loại bỏ độc tố. Nếu chế biến sai cách hoặc thiếu hiểu biết, nguy cơ ngộ độc rất cao.
Điều đáng lo ngại là không ít người lại đặt niềm tin vào các nội dung quảng bá trên mạng xã hội. Theo BS Cường, việc người nổi tiếng ăn thử hay giới thiệu không đồng nghĩa với việc món ăn đó an toàn. Tâm lý tò mò, chạy theo xu hướng hoặc muốn “câu like” có thể khiến người tiêu dùng tự đẩy mình vào rủi ro, đặc biệt là giới trẻ.
Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận các món ăn mới. Việc đầu tiên là tìm hiểu kỹ nguồn gốc thực phẩm, lựa chọn nơi chế biến uy tín. Nếu muốn thử, nên bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể. Đồng thời, không nên thử các món lạ khi cơ thể đang mệt mỏi, say xỉn, có bệnh nền hoặc ở xa cơ sở y tế. Trong trường hợp xảy ra dị ứng hoặc ngộ độc, được cấp cứu kịp thời là yếu tố quyết định.