Sau ánh đèn livestream
Người ta thường nghĩ nghề này "sướng". Chỉ cần ăn mặc đẹp, ngồi phòng máy lạnh, nói vài tiếng là có thể kiếm tiền triệu. Nhưng chỉ những người ở trong nghề mới hiểu phía sau những thứ tưởng chừng lấp lánh ấy là áp lực doanh số, là những bữa ăn thất thường, là việc phải luôn tươi cười kể cả khi cơ thể đã kiệt sức.
“Đầu tiên là mất giọng”, chị Ngô Thị Diễm Quỳnh - sinh viên năm cuối ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng nói khi nhắc về nghề livestream. “Mọi người thử nói liên tục 15 phút thôi sẽ hiểu. Trong khi mình phải nói 2-3 tiếng, có hôm còn làm nhiều ca liên tục. Dù mệt vẫn phải vui vẻ vì khách vào live mà thấy mình thiếu năng lượng là họ thoát ngay”.
Chị Quỳnh kể, có hôm đau họng đến mất tiếng, đau dạ dày đến mức không đứng nổi nhưng vẫn phải cố hoàn thành ca live. “Đây là công việc, đâu thích nghỉ là nghỉ được”. Những người làm nghề như chúng tôi gần như sống ngược giờ với người bình thường. Khi khách hàng nghỉ ngơi, lướt điện thoại mua sắm thì đó lại là lúc các phiên live bắt đầu.
Là sinh viên ngành Báo chí, tôi từng nghĩ livestream đơn giản chỉ là một công việc làm thêm linh hoạt để có thể theo kịp lịch học và những ngày chạy đề tài liên tục. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra phía sau một phiên live là rất nhiều kỹ năng truyền thông chỉ có thể học bằng trải nghiệm thật.
Làm nhiều phiên live lớn, những ca live đạt doanh thu vài chục triệu đồng cũng là chuyện quen thuộc với người live lâu năm như tôi. Nhưng đã có những đêm tôi vừa tan ca liền bật khóc vì phiên live “0 đơn”. Không đạt KPI, người livestream có thể bị thay thế bất cứ lúc nào rồi tự dằn vặt rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đứng trước camera livestream. Khi chủ shop vừa bật phát sóng, tôi tự tin nghĩ mình có khả năng ăn nói nên chắc sẽ ổn thôi. Nhưng chỉ vài phút sau, tay chân tôi run cầm cập, cầm chiếc áo mà nhìn màu gì cũng nói nhầm, giọng lắp bắp đến mức chính tôi còn buồn cười. Sau phiên live hôm ấy, tôi từng nghĩ mình không hợp với công việc này.
Nhưng rồi từng ngày, tôi học cách nói chuyện trước camera, học cách đọc bình luận thật nhanh, học cách giữ năng lượng suốt nhiều giờ liền. Livestream bán hàng chưa bao giờ là chuyện “chỉ cần biết nói là được”.
Bạn Nguyễn Thùy Linh, sinh viên năm 3 ngành Digital Marketing, Đại học Duy Tân hiện livestream song song cho hai shop khác nhau, chia sẻ: “Tôi áp dụng cả kiến thức học trên trường như công thức AIDA, hiệu ứng FOMO hay phân tích insight khách hàng để dẫn dắt tốt phiên live”. Theo Linh, phía sau một phiên livestream là cả quá trình chuẩn bị nội dung, nghiên cứu khách hàng và biết cách xử lý tình huống.
Những ca live đánh đổi bằng sức khỏe
Ảnh: Lưu Hương
“Có những ngày tôi ngủ chỉ ba bốn tiếng vì phải vừa đi học vừa chạy hai, ba ca live. Có hôm 5 giờ sáng đã phải có mặt, đến 1-2 giờ khuya mới về”, Linh tâm sự. Việc ăn uống đảo lộn khiến cô bị đau dạ dày, viêm họng kéo dài.
Đó cũng chính là cuộc sống thường ngày của tôi.
Có thời điểm tôi nhận live cho 3 thương hiệu khác nhau trong ngày. Mỗi ngày nói liên tục 4-6 tiếng để đổi lấy gần một triệu đồng tiền lương tính cả thưởng KPI. Nhưng sau tất cả, tôi hiểu sức khỏe không phải thứ có thể đánh đổi mãi mãi.
“Livestream là nghề bào sức rất nhanh”, chị Quỳnh thừa nhận. “Da sạm đi vì đèn studio, mắt mờ hơn vì nhìn màn hình liên tục, sức khỏe giảm rõ rệt. Nghề này không thể theo cả đời được”.
Dù guồng quay livestream cuốn chúng tôi đi với lịch làm dày đặc, điều mà tôi và các chị luôn tự nhắc nhau là không được đánh mất việc học. Những lúc cận thi, chúng tôi chủ động giảm ca, đổi lịch live để tập trung ôn bài. Giữa những ngày vừa chạy KPI, vừa thức khuya hoàn thành bài tập, tôi vẫn giữ được danh hiệu Sinh viên xuất sắc và nhận học bổng khuyến khích học tập trong hai kỳ liên tiếp. Với tôi, đó là điều đáng giá hơn cả những phiên live doanh thu cao.
Cùng lý tưởng sống như tôi, Linh cũng chia sẻ dù làm việc với cường độ cao nhưng bạn vẫn giữ thành tích học tập loại giỏi liên tục trong nhiều năm.
Ảnh: Lưu Hương
Trưởng thành sau những phiên livestream
Nếu không có công việc này, có lẽ tôi vẫn là cô sinh viên phải dè sẻn từng khoản tiền sinh hoạt. Livestream giúp tôi có thể tự mua những thứ mình thích, tự lo một phần chi phí cuộc sống, thậm chí có thể mừng tuổi cho ba mẹ mỗi dịp Tết.
Tôi vẫn nhớ những hôm tan học chạy vội về quê, trên xe treo lỉnh kỉnh đủ loại đồ ăn mua cho ba mẹ. Chú đổ xăng nhìn tôi rồi hỏi: “Con đi đâu mà mua nhiều đồ ăn thế?”. Tôi trả lời chú rằng mua về nhà cho ba mẹ cùng ăn. Chú nhìn tôi một lúc rồi nói: “Còn nhỏ mà biết thương ba mẹ vậy, chắc ba mẹ tự hào lắm”. Câu nói ấy khiến tôi có thêm động lực cố gắng.
Tôi nhận ra, dù công việc này khiến tôi nhiều lần mệt mỏi và áp lực, nhưng nó đã giúp tôi trưởng thành từng ngày. Từ một cô bé ngại ngùng trước đám đông, tôi đã có thể tự tin đứng trước hàng nghìn người xem. Từ một sinh viên luôn phải xin tiền ba mẹ, tôi dần học được cách tự lập và quý trọng đồng tiền do chính mình làm ra.
Ở góc độ giảng dạy, Th.S Phạm Thị Hương - giảng viên ngành Báo chí (trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) cho rằng việc sinh viên tham gia livestream bán hàng là xu hướng phổ biến trong thời đại truyền thông số. Công việc này giúp sinh viên rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và phản xạ trước công chúng.
Tuy nhiên, cô cũng cho rằng sinh viên cần biết cân bằng giữa việc học và công việc làm thêm. “Livestream giúp các bạn trưởng thành sớm hơn, nhưng nếu bị cuốn vào áp lực kiếm tiền mà bỏ bê việc học thì sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai”, cô chia sẻ.
Theo cô, điều quan trọng hơn cả là đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực khi làm truyền thông. “Thu hút khách hàng không có nghĩa là nói quá sự thật”.
Có thể vài năm nữa tôi sẽ không còn đứng trước camera mỗi tối. Có thể giọng nói này sẽ không đủ khỏe để tiếp tục với nghề. Nhưng tôi tin những tháng ngày làm livestream sẽ mãi là quãng thời gian đặc biệt nhất của tuổi trẻ mình. Bởi ở đó, tôi học được sự kiên trì, chịu được áp lực và quan trọng nhất là học được cách trưởng thành bằng chính sức lao động của mình.