Ðưa giáo dục làm cha mẹ đến những gia đình dễ tổn thương
Trước những vụ việc bạo lực trẻ em nghiêm trọng thời gian qua, anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, mỗi vụ bạo lực, xâm hại trẻ em không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là dấu hiệu cho thấy những khoảng trống trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở cộng đồng.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành, bạo lực trẻ em, cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của vấn đề, đó là nhiều người lớn đang làm cha, làm mẹ nhưng chưa được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và cả năng lực kiểm soát cảm xúc trong quá trình nuôi dạy con cái.
Theo anh Long, không ít vụ bạo hành trẻ em bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, áp lực kinh tế, mâu thuẫn gia đình, khủng hoảng tâm lý hoặc quan niệm sai lầm rằng “đánh là dạy”, “con hư thì phải dùng đòn roi”. Khi những áp lực của người lớn không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, trẻ em rất dễ trở thành đối tượng yếu thế phải hứng chịu sự trút giận, kiểm soát hoặc hành hạ.
Vì vậy, công tác bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở xử lý hậu quả sau mỗi vụ việc đau lòng, mà cần chú trọng hơn đến giáo dục làm cha mẹ và phòng ngừa nguy cơ từ sớm. Đặc biệt, cần quan tâm tới các nhóm gia đình có nguy cơ cao như gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tái hôn, cha mẹ trẻ, gia đình có mâu thuẫn kéo dài, người chăm sóc trẻ có dấu hiệu bất ổn tâm lý hoặc chịu áp lực lớn về kinh tế, đời sống.
Bên cạnh đó, cần xây dựng các kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ và kết nối cộng đồng dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Ở cấp cơ sở, nhà trường, tổ chức Đoàn - Đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ dân phố, tổ dân cư cần phối hợp chặt chẽ hơn để nhận diện sớm những gia đình có nguy cơ, từ đó có hình thức thăm hỏi, tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cấp bộ Đoàn, Đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng nhận diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; đồng thời, tạo thêm nhiều kênh để trẻ em được bày tỏ, được chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm…
Không thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường
Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, Nghiên cứu sinh Lê Phương - Giám đốc Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam (chi nhánh Quan Hoa, Hà Nội) cho rằng, hành vi cha mẹ bạo hành con cái trong gia đình không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà thường bắt nguồn từ nhiều tầng nguyên nhân: tổn thương tâm lý, áp lực đời sống, môi trường gia đình và cả cách chính người lớn từng được nuôi dưỡng.
Theo chuyên gia, không ít người từng lớn lên trong môi trường có bạo lực nên vô thức xem đòn roi, quát mắng, trừng phạt thân thể là “bình thường”. Khi trở thành cha mẹ, họ lặp lại chính mô thức ấy lên con cái mình, coi bạo lực như một cách dạy dỗ, uốn nắn trẻ. Đây là một vòng lặp nguy hiểm, khi tổn thương của thế hệ trước tiếp tục truyền sang thế hệ sau.
Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và quản lý hành vi. Khi phải đối diện với áp lực kinh tế, nợ nần, thất nghiệp, mâu thuẫn hôn nhân hoặc căng thẳng kéo dài trong công việc, họ dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát và trút giận lên người yếu thế nhất trong gia đình chính là trẻ em.
101 trẻ bị bạo lực về thể chất và tinh thần trong tháng 4
Theo báo cáo mới nhất của Tổng đài 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, chỉ trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3), hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp. Trong đó, có 101 trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực (chiếm 56%) và tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên. Trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3-4 trong tổng số trường hợp trẻ em bị bạo lực. Đáng chú ý, một số trẻ em gọi đến tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám.
Nghiên cứu sinh Lê Phương lưu ý, trong các gia đình tái hôn, trẻ sống cùng cha dượng hoặc mẹ kế có thể đối mặt với những nguy cơ nhất định nếu sự gắn kết tình cảm chưa đủ bền chặt. Khi thiếu sự thấu hiểu, thiếu trách nhiệm chăm sóc và thiếu nền tảng yêu thương, những va chạm trong đời sống gia đình dễ bị đẩy thành xung đột, bạo lực.
Để giảm thiểu tình trạng bạo hành trẻ em trong gia đình, chuyên gia cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Trước hết, cha mẹ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng làm cha mẹ, hiểu đúng về trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con. Gia đình phải là nơi an toàn về cảm xúc, nơi trẻ được lắng nghe, được tôn trọng, được bày tỏ suy nghĩ mà không sợ bị đánh mắng hay trừng phạt.
Ở môi trường học đường, thầy cô và bạn bè là những người tiếp xúc thường xuyên với trẻ, vì vậy giáo viên cần được tập huấn để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường như trẻ sợ hãi, thu mình, thường xuyên có vết thương, thay đổi hành vi hoặc có biểu hiện né tránh khi nhắc đến gia đình. Khi phát hiện nghi vấn, nhà trường cần có cơ chế phối hợp kịp thời với gia đình, cơ quan chức năng và các đơn vị bảo vệ trẻ em.
Ở cấp độ cộng đồng, chuyên gia cho rằng hàng xóm, tổ dân phố, người thân không nên thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường của trẻ. Những tiếng khóc kéo dài, những vết bầm tím, sự sợ hãi hoặc im lặng bất thường của một đứa trẻ đều có thể là tín hiệu cần được quan tâm.