Đêm buồn New Jersey và chiếc bóng dài của Messi

TPO - Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại MetLife, Messi đứng lặng giữa sân, hai tay chống gối, nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch. 10 năm sau đêm khóc nghẹn ở Copa America Centenario, anh một lần nữa rời New Jersey với thất bại, trong lần ra sân có thể là cuối cùng tại World Cup.

Trận đấu của những cơ hội ít ỏi

Cả trận, Argentina chơi với một sự dè dặt bất thường so với hình ảnh thường thấy. Trong hiệp một, đội bóng của Messi không có nổi một cú dứt điểm, không một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Bản thân Messi chỉ chạm bóng 15 lần, chưa bằng hai phần ba con số 26 lần của Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha. Cơ hội rõ rệt nhất của anh đến ngay phút thứ 5, khi Julián Álvarez chọc khe đẹp mắt đưa Messi đối mặt thủ môn Unai Simón, nhưng người gác đền của Tây Ban Nha đã kịp băng ra cản phá ngay trong chân của M10.

ap26200778036468.jpg
Messi đã rất nỗ lực, nhưng không thể giúp Argentina chống lại một Tây Ban Nha quá toàn diện.

Về cuối trận, khi Argentina dồn lên tìm bàn gỡ, Messi vẫn là người tạo ra những đường bóng nguy hiểm nhất. Một pha căng ngang của anh suýt đi thẳng vào lưới sau khi Simón phán đoán sai, còn một tình huống khác, hậu vệ Merino phải lao người chặn cú dứt điểm của anh bằng cả khuôn mặt để bảo toàn tỷ số.

Nhưng bấy nhiêu là không đủ. Tây Ban Nha, với hàng thủ chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt giải, đã kiểm soát trận đấu bằng sự chắc chắn quen thuộc và giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Messi kết thúc giải đấu với 8 bàn thắng, chỉ xếp sau Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới. Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39, đó vẫn là một kỳ World Cup đáng nhớ.

Sân đấu của một vết thương cũ

Ít ai để ý rằng chính sân New York/New Jersey - tên gọi mới của MetLife Stadium trong thời gian diễn ra World Cup 2026 - cũng là nơi cách đây đúng một thập kỷ, Messi trải qua đêm đen tối nhất sự nghiệp.

Tháng 6/2016, cũng tại đây, anh đá hỏng quả luân lưu quyết định trong trận chung kết Copa America Centenario trước Chile, khóc nghẹn trên băng ghế dự bị, rồi tuyên bố với báo giới rằng mình đã xong với đội tuyển quốc gia, rằng anh đã cố gắng hết sức nhưng như vậy vẫn chưa đủ để vô địch. Quyết định ấy chỉ kéo dài hai tháng trước khi anh trở lại. 6 năm sau, tại Qatar, anh có được chiếc cúp vàng duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp.

Trong những người xúc động trước lời tuyên bố giải nghệ năm ấy có một cậu bé 15 tuổi đang chơi bóng trẻ ở River Plate, viết một bức thư ngỏ trên mạng xã hội khẩn khoản xin Messi ở lại, rằng cả nước Argentina chưa từng phải gánh dù chỉ một phần trăm áp lực đang đè lên vai anh.

Cậu bé ấy là Enzo Fernández - giờ đây là tiền vệ trụ cột, người vừa sát cánh cùng thần tượng của mình suốt hành trình bảo vệ ngôi vương tại chính sân đấu đã từng chứng kiến Messi suy sụp. Việc quay trở lại MetLife lần này, dù kết thúc bằng một thất bại, vẫn mang một sắc thái khác hẳn: không phải nơi anh từng tuyên bố chia tay đội tuyển trong nước mắt, mà là nơi khép lại một vòng lặp của số phận.

Trước giờ bóng lăn, Messi đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh cùng toàn đội, cảm ơn các đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người phía sau hậu trường đã biến đội tuyển thành một "gia đình". Anh cũng nhắc đến hành trình cùng nhà tài trợ lâu năm bằng cụm từ "điệu tango cuối cùng". Không ai trong số hàng triệu người hâm mộ Argentina bỏ lỡ ẩn ý trong những dòng chữ đó.

Chỉ vài ngày trước chung kết, sau trận thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết, Messi cũng đã có một câu trả lời thẳng thắn hiếm hoi khi được hỏi liệu sự nghiệp World Cup của anh có thể kéo dài thêm một kỳ nữa hay không. Anh thừa nhận mình đã rất mệt, như bao đồng đội khác cùng trải qua một tháng thi đấu dài đằng đẵng. Đó không phải một lời từ biệt, nhưng cũng không còn là sự lảng tránh quen thuộc của những năm trước.

Khi ánh đèn sân khấu đã tắt

Điều đáng nói là, khác với năm 2016, lần này Messi không cần một chiếc cúp để chứng minh điều gì. Sự nghiệp của anh đã được đảm bảo bằng chức vô địch World Cup 2022, hai chức vô địch Copa America trong 5 năm qua và vị trí gần như không thể tranh cãi trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp, nếu có, chỉ là phần thưởng thêm cho một câu chuyện đã trọn vẹn.

Chính vì vậy, thất bại trước Tây Ban Nha ở New Jersey mang một sắc thái khác hẳn nỗi đau năm 2014 hay năm 2016. Không có nước mắt gục ngã giữa sân, không có những lời ân hận. Chỉ có một người đàn ông 39 tuổi, đứng nhìn đối thủ ăn mừng, ý thức rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Argentina tại một kỳ World Cup.

ap26200819440388.jpg
Có thể nói, kỷ nguyên của Messi ở World Cup đã khép lại và sân khấu sẽ thuộc về thế hệ của Lamine Yamal.

Messi vẫn chưa chính thức xác nhận việc chia tay đội tuyển quốc gia. Anh vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 và trong nhiều tháng qua vẫn duy trì cách tiếp cận "từng ngày một" thay vì đưa ra cam kết dài hạn. Nhưng ở tuổi 39, sau 6 kỳ World Cup trải dài gần hai thập kỷ, logic tự nhiên của bóng đá đỉnh cao khiến trận chung kết vừa qua nhiều khả năng sẽ đi vào lịch sử như trận đấu cuối cùng của anh trên đấu trường lớn nhất hành tinh.

Với Tây Ban Nha, đêm New Jersey là một đêm hội. Với Argentina, đó là một trận thua đau nhưng không nhục nhã, bởi đội bóng Nam Mỹ đã bảo vệ ngôi vương đến tận những phút cuối cùng của hiệp phụ. Còn với Messi, có lẽ đó là khoảnh khắc mà cả sự nghiệp phi thường của anh được nén lại trong một hình ảnh duy nhất: một người đàn ông đứng giữa sân, không còn gì để chứng minh, nhìn giấc mơ cuối cùng vụt tắt trong ánh đèn của đấu trường MetLife.