De la Fuente duy trì bảng vàng của các HLV nội địa
Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026, Luis de la Fuente bước vào danh sách những nhà cầm quân đã chạm tay tới đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Nhưng chiến công của ông không chỉ thuộc về riêng Tây Ban Nha.
Nó còn tiếp tục duy trì một thống kê đã tồn tại gần một thế kỷ. Kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 cho tới nay, mọi đội tuyển vô địch đều được dẫn dắt bởi một HLV mang cùng quốc tịch. Vittorio Pozzo với Italia, Mario Zagallo với Brazil, Franz Beckenbauer với Đức, Didier Deschamps với Pháp, Lionel Scaloni với Argentina và giờ là De la Fuente với Tây Ban Nha đều là những ví dụ tiêu biểu.
World Cup 2026 từng được xem là cơ hội hiếm hoi để quy luật ấy bị phá vỡ. Brazil đặt niềm tin vào Carlo Ancelotti, đội tuyển Anh trao quyền cho Thomas Tuchel, đội tuyển Mỹ có Mauricio Pochettino. Đó đều là những tên tuổi sở hữu bảng thành tích đồ sộ ở cấp CLB. Thế nhưng cuối cùng, chiếc cúp vàng vẫn nằm trong tay một HLV nội địa. Sự trùng hợp ấy đã lặp lại quá nhiều lần để có thể xem là ngẫu nhiên.
Tại World Cup lần này, cả De la Fuente và Scaloni - hai HLV góp mặt trong trận chung kết - đều không thuộc mẫu chiến lược gia hào nhoáng thường thấy. Trước khi dẫn dắt ĐTQG, De la Fuente chưa từng huấn luyện ở các CLB hàng đầu châu Âu. Scaloni thậm chí chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp khi được bổ nhiệm tạm quyền sau World Cup 2018. Tuy nhiên, cả hai đều làm được điều mà nhiều HLV danh tiếng hơn chưa thể thực hiện.
Khả năng thích nghi và truyền cảm hứng
Một trong những lý do cho thành công của De le Fuente, cũng như “bại tướng” của ông là Scaloni, nằm ở chính bản chất của bóng đá ĐTQG. Khác với môi trường CLB, nơi HLV có thể làm việc cùng cầu thủ mỗi ngày, tuyển quốc gia là công việc của những khoảng thời gian ngắt quãng. Các đợt tập trung ngắn ngủi khiến nhà cầm quân không có nhiều cơ hội để xây dựng những hệ thống chiến thuật phức tạp hay thực hiện các cuộc cải tổ sâu rộng.
Ở cấp độ này, khả năng thích nghi thường quan trọng không kém khả năng sáng tạo. Một HLV đội tuyển không thể yêu cầu liên đoàn chiêu mộ thêm trung phong hay thay đổi một vị trí còn yếu. Ông phải làm việc với những gì đang có, đồng thời tìm ra cách kết nối những cầu thủ vốn đến từ nhiều CLB, nhiều môi trường chiến thuật khác nhau thành một tập thể thống nhất.
Đó là lý do thành công ở ĐTQG đôi khi không đến từ những ý tưởng cách mạng, mà đến từ khả năng hiểu rõ nguồn lực mình đang sở hữu.
De la Fuente là ví dụ điển hình. Trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, ông đã dành gần một thập kỷ làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt các đội U19, U21 và Olympic, làm việc với phần lớn những cầu thủ đang tạo nên thế hệ vàng mới của La Roja.
Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino hay nhiều gương mặt khác đều từng trải qua các cấp độ trẻ dưới sự dẫn dắt của De la Fuente. Mối quan hệ ấy giúp ông không cần mất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin khi được bổ nhiệm thay Luis Enrique vào năm 2023.
Sau chức vô địch EURO 2024, đội trưởng Dani Carvajal từng nhận xét rằng De la Fuente đã khiến toàn bộ tập thể “cùng kéo về một hướng”. Rodri cũng cho rằng nền tảng của thành công hiện tại được xây dựng từ những năm tháng làm việc ở các đội trẻ.
Scaloni cũng đi theo con đường tương tự. Ông không xuất hiện như một nhà cải cách từ bên ngoài. Trái lại, nhà cầm quân 48 tuổi là một phần của quá trình chuyển giao kéo dài nhiều năm của bóng đá Argentina. Sau thất bại tại World Cup 2018, Scaloni từng làm trợ lý rồi dẫn dắt đội U20 trước khi được trao cơ hội ở ĐTQG.
Khi Argentina vô địch World Cup 2022 rồi tiếp tục chinh phục các danh hiệu lớn sau đó, nhiều người nói về tài năng chiến thuật của Scaloni. Nhưng những người trong cuộc lại thường nhắc tới một yếu tố khác: cách ông quản trị phòng thay đồ.
Nicolas Otamendi từng khẳng định Scaloni đối xử công bằng với tất cả cầu thủ. Thủ môn Emiliano Martinez thậm chí nhận xét rằng các cầu thủ Argentina sẵn sàng chiến đấu hết mình vì HLV trưởng.
Những lời nhận xét ấy cho thấy một thực tế thường bị xem nhẹ. Ở ĐTQG, quản trị con người nhiều khi quan trọng không kém quản trị chiến thuật.
Một kỳ World Cup kéo dài khoảng một tháng. Trong khoảng thời gian đó, các cầu thủ phải sống, tập luyện và thi đấu cùng nhau gần như liên tục. Áp lực từ truyền thông, người hâm mộ và kỳ vọng của cả một quốc gia có thể nhanh chóng tạo ra những rạn nứt nếu tập thể thiếu sự gắn kết.
Khả năng xây dựng niềm tin vì thế trở thành một kỹ năng đặc biệt quan trọng. De la Fuente từng nhiều lần nhấn mạnh khái niệm “gia đình” khi nói về đội tuyển Tây Ban Nha. Với ông, đó không phải một khẩu hiệu mang tính biểu tượng mà là nền tảng của mọi thành công. Một tập thể sẵn sàng hy sinh vì nhau luôn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn một đội bóng chỉ tập hợp những cá nhân xuất sắc.
Sự thấu hiểu và linh hoạt chiến thuật
Dĩ nhiên, chỉ đoàn kết thôi là chưa đủ. Bởi nếu vậy, bất kỳ HLV nào giỏi truyền cảm hứng cũng có thể vô địch World Cup. Điểm đáng chú ý ở De la Fuente và Scaloni là họ không chỉ giỏi quản trị con người mà còn rất linh hoạt về chuyên môn.
Scaloni được đánh giá cao nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật theo từng đối thủ. Argentina dưới thời ông có thể kiểm soát bóng khi cần, phòng ngự thấp khi cần hoặc chuyển trạng thái với tốc độ cao. Alexis Mac Allister từng nhận xét rằng HLV trưởng luôn biết đội tuyển phải chơi trận đấu theo cách nào.
De la Fuente cũng cho thấy năng lực tương tự. Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, nhưng hành trình đến chức vô địch World Cup 2026 không chỉ được xây dựng bằng những đường chuyền. Trận bán kết với Pháp là minh chứng rõ nét khi La Roja gây ấn tượng mạnh bằng hệ thống pressing và khả năng tổ chức phòng ngự không bóng.
Nói cách khác, thành công của họ đến từ sự cân bằng giữa yếu tố con người và yếu tố chuyên môn. Ngược lại, những HLV ngoại danh tiếng nhất thế giới lại thường đối mặt với những rào cản mà bảng thành tích CLB không thể giúp họ vượt qua ngay lập tức.
Ancelotti hiểu bóng đá Brazil, nhưng ông vẫn cần thời gian để hiểu sâu hơn về văn hóa ĐTQG này. Tuchel là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế hệ của mình, song môi trường tuyển Anh khác rất xa Chelsea hay Bayern Munich. Pochettino cũng phải thích nghi với những đặc thù riêng của bóng đá Mỹ.
Ở cấp CLB, thời gian thường đứng về phía HLV. Họ có nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để xây dựng dự án của mình. Nhưng World Cup không vận hành như vậy. Một vài trận đấu, một vài khoảnh khắc, thậm chí một vài quyết định có thể định đoạt toàn bộ hành trình.
Trong bối cảnh ấy, sự thấu hiểu đôi khi trở thành lợi thế vô giá. Chiến thắng của De la Fuente không chứng minh rằng HLV nội địa luôn giỏi hơn HLV ngoại. Bóng đá hiện đại đã chứng kiến không ít đội tuyển thành công dưới sự dẫn dắt của những chiến lược gia nước ngoài. Tuy nhiên, World Cup dường như vẫn là một ngoại lệ.
Sau gần 100 năm và 23 kỳ giải đấu, chiếc cúp vàng vẫn luôn tìm đến những người hiểu rõ nhất ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và tâm lý của chính đội tuyển mình dẫn dắt. Và cho đến khi có ai đó phá vỡ quy luật ấy, World Cup vẫn sẽ là sân khấu mà những người nhà tiếp tục được trao vai chính.