Thomas Tuchel và bài toán khó nhất với đội tuyển Anh

TPO - Những sai lầm chiến thuật trước Argentina khiến Thomas Tuchel hứng “bão chỉ trích”. Nhưng khi HLV người Đức “phản pháo” rằng đội tuyển Anh không có “DNA” để kiểm soát trận đấu như Argentina hay Tây Ban Nha, ông lại vô hình trung làm nổi bật một vấn đề khác lớn hơn: đó là cố biến Tam sư thành một đội bóng mà họ dường như không thể trở thành.

Khi mọi tội lỗi đổ lên đầu HLV trưởng

Trong phần lớn thời gian của trận bán kết tại Atlanta, tuyển Anh không hề chơi tệ. Họ gây áp lực quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ và tìm được bàn mở tỷ số nhờ Anthony Gordon. Argentina, đội bóng được xem là hoàn thiện nhất giải đấu, có thời điểm gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ và cường độ của Tam sư.

tuchel-that-vong.jpg
HLV Tuchel thất vọng trước màn trình diễn của các học trò ở trận bán kết World Cup 2026.

Nhưng rồi trận bán kết rẽ sang hướng khác. Khi HLV Lionel Scaloni liên tiếp điều chỉnh để tăng quân số ở khu vực giữa sân, Argentina dần giành lại quyền kiểm soát. Các cầu thủ Anh bắt đầu lùi sâu hơn. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo ngày càng xa. Quyền kiểm soát bóng vốn không phải thế mạnh của họ cũng dần biến mất.

Bước ngoặt đến ở phút 72, khi Tuchel rút Anthony Gordon và đưa Ezri Konsa vào sân, chuyển sang hệ thống ba trung vệ. Sau đó là sự xuất hiện của Dan Burn thay cho Declan Rice. Ý đồ của nhà cầm quân người Đức rất rõ ràng: bảo vệ lợi thế mong manh trước sức ép ngày càng lớn của Argentina.

Tuy nhiên, những thay đổi ấy lại tạo ra hiệu ứng ngược. Khi Gordon rời sân, Anh mất đi một mũi phản công tốc độ. Khi Rice rời sân, họ mất thêm khả năng giữ bóng và thoát pressing. Argentina gần như không còn phải lo ngại những đòn phản công phía sau lưng mình. Hệ quả là Enzo Fernandez thoải mái chiếm lĩnh không gian trước vòng cấm của Anh và tung ra cú sút gỡ hòa trước khi Lautaro Martinez kết liễu trận đấu trong những phút cuối.

Đó là lý do nhiều người cho rằng Tuchel đã tự tay đánh mất chiếc vé vào chung kết. Trên các mặt báo và chương trình bình luận thể thao tại Anh sau trận đấu, phần lớn sự chỉ trích đều hướng về Tuchel. Ngay cả khi Harry Kane đăng đàn nói rằng, cả đội đã làm sai chỉ đạo của Tuchel, người Anh vẫn không ngừng công kích ông. Họ dường như chỉ cần một vật tế thần cho thất bại muối mặt, thay vì nhìn thẳng vào thực tế và bóc tách từng vấn đề.

Những lời khó nghe, nhưng không khó hiểu

Khi cơn bão chỉ trích chưa kịp lắng xuống, Tuchel dường như lại đổ thêm dầu vào lửa khi nói rằng nguyên nhân của thất bại nằm ở bản chất của bóng đá Anh, rằng đội tuyển Anh không sở hữu “DNA” có thể giúp họ kiểm soát bóng và làm chủ thế trận theo cách Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil vẫn thường làm.

Nhiều người xem đây là một lời bào chữa. Tuy nhiên, nếu đặt phát biểu đó trong một cái nhìn khách quan thay vì để cảm xúc của thất bại tại World Cup chi phối, người Anh hẳn sẽ thấy Tuchel không hẳn vô lý.

kane-argentina.jpg
Nhiều thời điểm, tiền đạo thủ quân Harry Kane cũng phải lùi về phòng ngự trước vòng cấm địa đội tuyển Anh.

Trong nhiều thập niên, bóng đá Anh được xây dựng trên những giá trị rất riêng. Tốc độ, sức mạnh, các pha chuyển trạng thái nhanh, những đường chuyền hướng lên phía trước và tinh thần chiến đấu là nền tảng tạo nên bản sắc ấy. Ngay cả khi Premier League đã trở thành giải đấu quốc tế hóa bậc nhất thế giới, dấu ấn đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Điều thú vị là Thomas Tuchel lại đến từ một trường phái gần như đối lập. Dù từng dẫn dắt nhiều đội bóng khác nhau, từ Borussia Dortmund, PSG, Chelsea đến Bayern Munich, dấu ấn lớn nhất của Tuchel luôn là khả năng tổ chức cấu trúc đội hình, kiểm soát không gian và quản lý nhịp độ trận đấu. Các đội bóng của ông thường không chỉ tìm cách ghi bàn mà còn tìm cách quyết định trận đấu sẽ diễn ra theo nhịp độ nào.

Đó cũng là điều ông muốn mang đến cho đội tuyển Anh. Nhưng World Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa mong muốn và thực tế vẫn còn rất lớn. Khi đối mặt với áp lực ở những trận đấu lớn, cầu thủ Anh vẫn thường quay về những phản xạ quen thuộc. Họ thoải mái hơn trong việc phản công thay vì kiểm soát bóng. Họ tự nhiên hơn khi chơi trực diện thay vì kiên nhẫn luân chuyển bóng để làm giảm nhịp độ trận đấu.

Điều đó khiến Tuchel rơi vào một nghịch lý. Ông được bổ nhiệm để thay đổi tuyển Anh. Nhưng càng đi sâu vào giải đấu, ông lại càng phải dựa vào những phẩm chất truyền thống của đội tuyển Anh để giành chiến thắng.

Tại World Cup 2026, những màn trình diễn thuyết phục nhất của Anh đều đến khi họ chơi trực diện và giàu năng lượng. Các chiến thắng trước CHDC Congo hay Na Uy được tạo nên từ những pha chuyển trạng thái nhanh và sức ép liên tục, thay vì khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Nhưng khi bước vào trận đấu đòi hỏi khả năng kiểm soát và quản lý thế trận ở cấp độ cao nhất, khoảng cách giữa điều Tuchel muốn và điều Tam sư thực sự làm được bắt đầu lộ rõ. Đấy là điều Kane cũng vừa thừa nhận khi anh giải thích lý do đội bóng đánh mất thế trận vào tay Argentina.

“BHL yêu cầu chúng tôi tiếp tục chơi như cũ và ghi thêm bàn thắng”, thủ quân đội tuyển Anh kể lại. “Nhưng có thể vì họ (Argentina) đưa nhiều cầu thủ lên tấn công hơn hoặc chúng tôi không thể theo kèm từng người, nên các đợt tấn công cứ liên tiếp ập đến”.

Nơi cuộc tìm kiếm bắt đầu

Dù những tranh luận về thất bại vẫn còn đang sôi sục, World Cup 2026 của đội tuyển Anh vẫn chưa kết thúc. Phía trước họ còn trận tranh hạng ba với Pháp, một đối thủ cũng ở đẳng cấp cao như Argentina và cũng sở hữu dàn sao hùng hậu như Tây Ban Nha.

Thông thường, đây là trận đấu mà cả hai đội đều không thực sự muốn tham dự. Sau khi chỉ còn cách chung kết một bước chân, việc phải thi đấu để tranh vị trí thứ ba luôn mang đến cảm giác hụt hẫng. Nhưng với đội tuyển Anh, đây có thể là cơ hội cuối cùng để Tuchel gửi đi một thông điệp.

Một màn trình diễn tích cực trước Pháp sẽ không xóa được nỗi đau bán kết, nhưng có thể giúp nhà cầm quân người Đức chứng minh rằng đội tuyển này vẫn đang đi đúng hướng. Quan trọng hơn, nó có thể cho thấy các học trò của ông sẵn sàng thay đổi đến đâu.

kane-bellingham.jpg
Các cầu thủ Anh cần xua đi thất bại để tập trung cho nhiệm vụ đánh bại đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba.

Trong hơn một thập niên qua, Premier League đã trở thành nơi sản sinh và tiếp nhận những tư tưởng chiến thuật tiên tiến nhất thế giới. Các cầu thủ Anh ngày nay được đào tạo trong môi trường hoàn toàn khác so với thế hệ trước. Về lý thuyết, họ có đủ điều kiện để chơi thứ bóng đá hiện đại, linh hoạt và giàu khả năng kiểm soát hơn.

Nhưng chuyển hóa điều đó thành bản sắc của đội tuyển quốc gia là một câu chuyện khác. Bóng đá không chỉ là chiến thuật. Nó còn là thói quen, là phản xạ và là những gì được hình thành qua nhiều thế hệ, thậm chí còn là căn tính của một quốc gia. Chính vì vậy, việc thay đổi một đội tuyển đôi khi khó khăn hơn rất nhiều so với thay đổi một CLB.

Có thể Tuchel đã sai ở cái đêm Atlanta định mệnh ấy. Có thể những quyết định của ông đã góp phần khiến Tam sư đánh rơi tấm vé vào chung kết. Nhưng nhận định mà ông đưa ra về DNA của bóng đá Anh vẫn đáng để suy ngẫm.

Nếu đội tuyển Anh muốn chinh phục World Cup một lần nữa, họ sẽ tiếp tục đi theo con đường quen thuộc đã đồng hành suốt nhiều thập niên, hay chấp nhận trở thành một phiên bản mới của chính mình?

Có lẽ trận tranh hạng ba với Pháp chưa thể mang lại câu trả lời. Nhưng nó có thể là nơi cuộc tìm kiếm ấy bắt đầu, nơi tuyển Anh thử bước những bước đầu tiên trên hành trình trở thành phiên bản mà Thomas Tuchel luôn mong muốn.