Remake một bộ phim đã sống bằng cú lừa của chính nó luôn là việc khó. Việc làm lại One Cut of the Dead lại càng khó hơn bởi bộ phim Nhật Bản của Shinichiro Ueda từng là hiện tượng hiếm có: kinh phí rất thấp, tinh thần độc lập rất cao, cấu trúc kể chuyện gần như không thể tiết lộ mà không làm hỏng trải nghiệm của người xem.
Rotten Tomatoes mô tả phim gốc như tác phẩm hồi sinh dòng phim zombie bằng sự táo bạo hình thức và chất châm biếm thông minh. The Guardian cũng nhắc lại câu chuyện bộ phim chỉ có ngân sách khoảng 3 triệu yên nhưng thu về hơn 3,12 tỷ yên tại phòng vé Nhật.
Cú liều
Vì thế, với Đại tiệc trăng máu 8, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã một quyết định vừa khôn ngoan, vừa hơi… tự sát nghề nghiệp. Phim có cú one-shot (quay một lần không dừng hình) mở đầu kéo dài hơn 30 phút. Chính lựa chọn này tạo ra cả sức hấp dẫn lẫn rủi ro lớn nhất của tác phẩm.
Bản gốc hay ở vẻ rẻ tiền đáng yêu, sự vụng về có chủ ý và cảm giác như cả đoàn phim đang vừa quay vừa cầu nguyện cho mọi thứ đừng sập. Bản Việt lại đi theo hướng ngược lại: biến một ý tưởng độc lập thành một “đại tiệc” đúng nghĩa, với dàn diễn viên hạng A gồm những gương mặt quen thuộc như Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Vân Sơn, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ… Đó là một nghịch lý thú vị. Một bộ phim về sự chắp vá của hậu trường lại được làm bằng nguồn lực tương đối sang trọng. Nhưng cũng nhờ vậy, bộ phim có cơ hội bước ra khỏi vùng khán giả ngách để chạm tới thị trường rộng hơn.
30 phút đầu là phần dễ gây tai nạn phòng vé nhất. Với những khán giả chưa từng biết bản gốc, đoạn mở đầu có thể bị hiểu nhầm là cẩu thả, lố, kỳ quặc, thậm chí “làm sao phim Việt bây giờ lại thế này”. Nhưng chính cảm giác khó chịu ấy là một phần của ý đồ phim. Phan Gia Nhật Linh đặt khán giả vào trạng thái nghi ngờ, rồi từ từ kéo tấm rèm hậu trường xuống. Khi bộ phim bắt đầu tự giải mã chính nó, những cú trật nhịp, những câu thoại vô duyên, những pha diễn quá tay bỗng có đời sống thứ hai. Cái tưởng là lỗi trở thành dụng ý, cái tưởng là vụng về hóa ra là một bài toán dàn dựng.
Tiếng cười chạm vào hậu trường
Điểm đáng quý của Đại tiệc trăng máu 8 không nằm ở việc nó làm khán giả cười nhiều hay ít mà ở đối tượng nó chọn để cười: chính giới làm phim. Bộ phim cà khịa khá mạnh những thói quen, áp lực, ảo tưởng và cả sự lãng mạn tự làm khổ mình của điện ảnh Việt. Từ chuyện diễn viên ngôi sao, nhà sản xuất, truyền thông, phim zombie, phim cổ trang, phim kinh dị, phim nghệ thuật đến những cuộc tranh luận đôi khi rất nghiêm túc về những thứ có thể chẳng nghiêm túc đến vậy. Tất cả được ném vào một “nồi lẩu” hậu trường khá cay.
Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn của phim. Vì Đại tiệc trăng máu 8 nói quá nhiều về giới làm phim, tiếng cười đôi khi trở thành thứ tiếng cười "nội bộ”. Người trong nghề, người theo dõi điện ảnh Việt thường xuyên hoặc những ai từng đi qua phim trường sẽ thấy nhiều chi tiết rất thấm. Nhưng khán giả phổ thông có thể cảm thấy mình đang đứng ngoài một bữa tiệc mà ai cũng hiểu câu đùa, trừ mình. Có những mảng miếng hài hơi “sang” theo nghĩa nó đòi hỏi vốn tham chiếu. Cười được hay không đôi khi phụ thuộc vào việc khán giả có biết ngành này từng bị đồn gì, ai hay đóng kiểu vai nào, bộ phim nào từng bị gọi ra sao.
Dẫu vậy, phim vẫn có nhiều sáng tạo duyên dáng so với bản gốc. Cảnh nhạc kịch của Liên Bỉnh Phát và Miu Lê là một đoạn lệch pha thú vị: vừa buồn cười, vừa đúng tinh thần sân khấu hóa sự hỗn loạn. Màn phiên dịch trong bữa nhậu giữa nhân vật của Vân Sơn, Quang Minh và Kim Kang Woo cũng là một chi tiết bản địa hóa có duyên, vì nó chạm vào thứ văn hóa giao tiếp rất Việt: có những cuộc đối thoại càng dịch càng sai, càng sai lại càng thật.
Dàn diễn viên là lực đẩy lớn. Vân Sơn mang đến thứ năng lượng của một người làm nghề lâu năm, vừa mệt mỏi, vừa lì đòn, vừa tin rằng chỉ cần máy còn chạy thì phim vẫn còn sống. Quang Minh có nét duyên của người biết tiết chế giữa cơn hỗn loạn. Lâm Thanh Mỹ đem lại sự trong trẻo cần thiết cho một bộ phim vốn rất nhiều trò.
Lê Khánh vẫn là “vũ khí sinh học” của hài Việt: duyên dáng, hoang dại, có khả năng biến một cái liếc mắt thành tình huống. Ở Lê Khánh luôn có cảm giác chỉ cần cô lệch đi nửa nhịp, cảnh phim sẽ văng khỏi đường ray nhưng chính nửa nhịp đó lại làm khán giả bị cuốn theo. Miu Lê cũng là lựa chọn hợp vai. Cô có chất đời, có sự bướng bỉnh, có khả năng tự giễu và không ngại làm mình xộc xệch trên màn ảnh. Trong một bộ phim cần diễn viên hiểu rằng sự “quê”, sự lố và sự bất ổn đôi khi là tài sản, Miu Lê không cố trở nên hoàn hảo. Cô để nhân vật thở bằng những mảng miếng hơi vụng, hơi ngang nhưng có sức sống.
Đại tiệc trăng máu 8 vì thế rất có thể trở thành một bộ phim phân cực. Sẽ có người bỏ về sau 30 phút đầu, tin rằng mình đã bị lừa mua vé. Cũng sẽ có người ở lại đến cuối và phát hiện cú lừa ấy là món quà. Phim không hoàn hảo, đôi chỗ tự tin hơi quá vào sự “hiểu nghề” của người xem, đôi chỗ mảng miếng dày đến mức làm cảm xúc bị chen lấn. Nhưng khi cao trào cuối bung ra, bộ phim tìm được nhịp tim thật của nó: không chỉ là tiếng cười mà là sự xúc động dành cho những con người vẫn quay tiếp giữa hỗn loạn.
Điện ảnh, suy cho cùng, đôi khi chỉ là một tập thể rất đông người cùng cố gắng che đi một tai nạn để tạo ra một khoảnh khắc đẹp. Đại tiệc trăng máu 8 hiểu điều đó, yêu điều đó và đem nó lên màn ảnh bằng tinh thần "tuyệt đối điện ảnh”: đã bấm máy thì không dừng, đã bước vào trận trăng máu thì phải đi đến tận cùng.