Một cuộc gặp mở ra lời giải
Nếu nhìn vào danh sách những người ghi bàn cho đội tuyển Anh tại World Cup 2026, dấu ấn của Kane và Bellingham hiện lên gần như tuyệt đối. Trong 11 bàn thắng của Tam sư sau 5 trận ở giải đấu năm nay, có tới 10 bàn được ghi bởi một trong hai cầu thủ này.
Kane có mặt ở đầu và cuối chuỗi ghi bàn ấy, trong khi Bellingham liên tục xuất hiện ở những thời điểm đội bóng cần một nguồn năng lượng mới. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ đây không phải sự kết hợp vốn đã được chứng minh từ trước.
Trong nhiều năm, Kane là trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Anh. Mọi đợt tấn công đều hướng tới tiền đạo thủ quân này. Bellingham, ngược lại, là mẫu cầu thủ thích xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, luôn muốn tham gia trực tiếp vào quá trình tạo khác biệt. Hai cá tính bóng đá ấy không hề mặc định sẽ bổ trợ cho nhau.
Những con số thống kê mà tờ Telegraph chỉ ra đủ để cho thấy vấn đề. Trước World Cup 2026, sau 38 trận cùng khoác áo đội tuyển Anh, Kane và Bellingham chỉ phối hợp tạo ra đúng một bàn thắng trong thế trận mở. Với hai ngôi sao thuộc hàng xuất sắc nhất châu Âu, đó là thống kê gây ngạc nhiên.
Chính vì vậy, Tuchel từng có những băn khoăn thực sự. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, Tuchel thậm chí đã cân nhắc khả năng sử dụng Morgan Rogers ở vị trí số 10 phía sau Kane thay vì Bellingham. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Đức vẫn đang đi tìm lời giải cho bài toán làm thế nào để phát huy tối đa Bellingham mà không làm giảm tầm ảnh hưởng của Kane.
Morgan Rogers, ngay từ ý tưởng, đã bị giới chuyên môn tại Anh nhận xét không phải sự thay thế hoặc bổ sung cho đáp án mà Tuchel đi tìm. Để biến đội hình rất mạnh trên lý thuyết của Anh trở thành một tập thể chiến thắng, Tuchel bắt buộc phải tìm ra cách kết nối hai ngôi sao giàu ảnh hưởng nhất của mình.
Thay vì tìm một mảnh ghép “trung gian” như Rogers, ông hiểu rằng mình phải chọn cách tiếp cận khác. Và rồi Tuchel quyết định, điểm khởi đầu cho lộ trình ấy sẽ nằm ở… Madrid.
Theo tiết lộ của Telegraph, Tuchel đã bay sang Tây Ban Nha vào tháng 5 để gặp riêng Bellingham. Cuộc trao đổi ấy không phải buổi “hòa giải” bởi giữa hai người chưa từng tồn tại mâu thuẫn nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó giúp cả hai hiểu rõ hơn về kỳ vọng của nhau trước giải đấu lớn nhất thế giới.
Bellingham khẳng định anh đã sẵn sàng tạo nên một kỳ World Cup bùng nổ. Điều đó khiến Tuchel hài lòng. Quan trọng hơn, HLV trưởng đội tuyển Anh nhận thấy khát vọng chiến thắng mãnh liệt của cầu thủ Real Madrid hoàn toàn có thể trở thành động lực thay đổi bộ mặt đội bóng nếu được đặt đúng vị trí.
Có một chi tiết đáng chú ý khác. Trước đó, Bellingham được cho là đã tìm đến HLV Carlo Ancelotti để xin lời khuyên về cách làm việc với Tuchel. Điều này cho thấy cả hai thầy trò đều chủ động tìm kiếm tiếng nói chung thay vì chờ đợi mọi thứ tự nhiên diễn ra.
Sau các trận giao hữu hồi tháng 3, khi đội tuyển Anh hòa Uruguay rồi thua Nhật Bản trong những màn trình diễn thiếu sức sống, Tuchel càng có thêm lý do để đẩy nhanh quá trình ấy. Đội bóng của ông thiếu sự bùng nổ, thiếu một nguồn năng lượng có thể tạo khác biệt ở các trận đấu lớn. Và Bellingham chính là người được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống đó.
Tình huynh đệ làm nên sự gắn kết
Bài toán bố trí Bellingham trong hệ thống của Tuchel phần nào đã có lời giải. Nhưng để biến những ý tưởng ấy thành hiệu quả thực tế, nhà cầm quân người Đức không chỉ giải quyết câu chuyện chiến thuật.
Một trong những từ được ông nhắc tới nhiều nhất kể từ khi tiếp quản đội tuyển Anh là “brotherhood” - tình huynh đệ, hay cảm giác gắn kết thực sự giữa các cầu thủ. Với Tuchel, những đội tuyển thành công ở các giải đấu lớn thường không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có sự kết nối đặc biệt trong phòng thay đồ.
Kane và Bellingham trở thành phép thử rõ ràng nhất cho triết lý ấy. Trong quá khứ, Bellingham thường gắn bó với những cầu thủ cùng thế hệ hơn. Anh thân thiết với Trent Alexander-Arnold và dành nhiều sự tôn trọng cho Jordan Henderson. Kane luôn là đội trưởng mẫu mực, nhưng khoảng cách tuổi tác và vai trò khiến mối liên hệ giữa người thủ quân sinh năm 1993 và tiền vệ tài hoa sinh năm 2003 chưa thực sự nổi bật.
Nhiệm vụ của Tuchel là phải tạo ra chất xúc tác gắn bó hai ngôi sao đó. Và World Cup 2026 cho thấy, ông đã làm được.
Khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện sau chiến thắng trước Panama. Khi Kane đóng góp 1 pha lập công trong trận này và trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất lịch sử các VCK World Cup, Bellingham công khai gọi người đàn anh là “cầu thủ Anh vĩ đại nhất mọi thời đại”.
Lời khen ấy không phải xã giao, bởi nó được nói ra từ chính người đã giúp Kane đạt được cột mốc lịch sử. Chính Bellingham thực hiện đường kiến tạo để Kane ghi bàn ấn định chiến thắng trước Panama.
Mối liên kết trên sân cỏ giữa cặp đôi đã được phản ánh bằng sự ghi nhận ngoài sân cỏ. Nhưng hình ảnh mang tính biểu tượng nhất lại xuất hiện ở trận gặp Mexico. Bellingham ghi bàn và thực hiện màn ăn mừng quen thuộc. Kane lập tức bắt chước động tác ấy. Sau đó, khi Kane ghi bàn, đến lượt Bellingham tái hiện màn ăn mừng của người đội trưởng.
Hai ngôi sao đứng cạnh nhau, dang rộng hai tay trước khán đài. Đó là khoảnh khắc đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn những gì người ta thường thấy trong một trận đấu bóng đá. Nó đã trở thành biểu hiện của niềm tin lẫn nhau. Điều Tuchel mong muốn cũng nằm ở đó.
Ông không cố biến Bellingham thành một tiền vệ phục vụ Kane. Cũng không yêu cầu Kane từ bỏ vai trò trung tâm để nhường sân khấu cho đàn em. Thay vào đó, nhà cầm quân người Đức tạo ra môi trường để cả hai cùng trở nên quan trọng.
Kane vẫn là điểm kết thúc lý tưởng với khả năng săn bàn đẳng cấp thế giới. Nhưng anh cũng chủ động lùi sâu hơn, kết nối lối chơi và tạo khoảng trống cho đồng đội. Trong khi đó, Bellingham được trao quyền tự do lớn hơn để xâm nhập vòng cấm, xuất hiện ở những vị trí bất ngờ và trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn.
Sự bổ sung ấy đặc biệt rõ nét trong trận thắng Mexico. Bellingham không chỉ lập cú đúp mà còn hoạt động với cường độ cực cao suốt trận đấu. Dù kiệt sức ở cuối trận, anh vẫn được Tuchel giữ lại trên sân lâu hơn Kane bởi tầm ảnh hưởng mà sự hiện diện của anh mang lại.
Đó là quyết định cho thấy vị thế của Bellingham trong đội tuyển Anh đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây Kane là trung tâm gần như duy nhất của đội bóng, thì giờ đây đội tuyển Anh sở hữu thêm một thủ lĩnh chuyên môn có khả năng quyết định trận đấu theo cách riêng. Điều đó giúp đối thủ khó tập trung khóa chặt một cá nhân như trước.
Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định Kane và Bellingham là cặp đôi xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Anh. Chặng đường phía trước vẫn còn những thử thách lớn hơn nhiều. Nhưng những gì diễn ra tại World Cup 2026 đã cho thấy Tuchel thành công ở một nhiệm vụ quan trọng: biến hai ngôi sao lớn thành những đối tác thực sự.
Trong nhiều năm qua, đội Anh vốn không thiếu ngôi sao. Điều họ thiếu là những mối liên kết đủ mạnh để tạo nên sức mạnh tập thể, nhất là khi các ngôi sao lớn lại khó tìm được tiếng nói chung, mà vấn đề của cặp Gerrard - Lampard là ví dụ.
Vì thế, những gì diễn ra với cặp Kane - Bellingham đem lại sự lạc quan lớn. Và khi hai cầu thủ ghi 10 trong 11 bàn thắng của đội tuyển Anh tại World Cup tiếp tục tỏa sáng ở kỳ giải này, có lẽ các CĐV Tam sư phải thầm biết ơn quyết định đúng đắn của Tuchel, khi ông book vé máy bay đi Madrid cách đây 2 tháng.