Vượt nắng gắt trên công trường
Men theo những con rạch chằng chịt tại xã Tân Dương (tỉnh Đồng Tháp) vào một trưa hè oi ả, sẽ thấy không khí lao động hừng hực của những “kỹ sư áo xanh" trên đường quê. Nắng miền Tây rát mặt như rót lửa xuống những vạt chuối, hàng cây, nhưng trên công trường, tiếng động cơ máy trộn bê tông vẫn gầm lên chát chúa, đều đặn.
Hàng chục sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) với tấm áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi, gương mặt lấm lem bụi xi măng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt đẩy những xe rùa đầy ắp cát, đá.
Tại ấp Tân Long, đội sinh viên tình nguyện nhận chỉ tiêu bê tông hóa 400m đường nông thôn. Ở các ấp Tân Thạnh và Tân Thành, khối lượng công việc còn lớn hơn với tuyến đường dài 1,9km. Tất cả các công trình đều phải đạt “chuẩn Bách khoa”: Mặt đường rộng từ 3,5 - 4m, độ dày bê tông mác chuẩn lên tới 16cm.
Chỉ tiêu gắt gao là thế, nhưng thời tiết lại chẳng chiều lòng người. Tuyến đường 400m tại Tân Long dự kiến hoàn thành trong 14 ngày (từ 12 - 26/7), nhưng ngay tuần đầu tiên, những cơn mưa dông liên miên trút xuống khiến tiến độ bị đình trệ.
Để bù lại khối lượng công việc chậm, khi trời vừa hửng nắng, cả đội hình lập tức vào guồng "chạy đua" với thời gian. “Có những hôm tụi em phải làm đến 18h mới nghỉ để bù tiến độ”, một chiến sĩ vừa đổ đá vào cối trộn hồ bộc bạch.
Mỗi người mỗi việc, từ khuân cát, đá, vác từng bao xi măng nặng trịch đến đứng cối, đổ hồ, tất cả phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền công nghiệp thực thụ.
"Bóng hồng" bám cối trộn
Điều người dân xứ Sen Hồng - Đồng Tháp ngạc nhiên và thán phục nhất tại công trường sinh viên là hình ảnh những "bóng hồng" Bách khoa không ngại công việc vất vả. Công việc đứng cối, khâu vật liệu nặng nhọc và bụi bặm thường mặc định cho các bạn nam, nay những nữ sinh viên năm nhất, năm hai cũng tự tin đảm nhận.
Gạt đi giọt mồ hôi lăn dài trên trán, làm mờ cặp kính, Nguyễn Trần Khánh Linh - sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Y sinh cho biết, năm nay lần đầu được tham gia tình nguyện hè. "Ban đầu là xúc cát, bưng cát cho các bạn nam. Dần quen việc, em chuyển qua xúc đá, bưng đá luôn”, Linh vui vẻ nói.
Với những cô gái thị thành quen cầm bút, việc lao động chân tay dưới cường độ cao mang lại cảm giác “ê ẩm và mệt mỏi rã rời” mỗi khi đêm về. Không ít bạn bị trầy xước tay chân, có bạn bị xi măng văng vào mặt rát buốt... Dù vậy, vượt lên tất cả, Nguyễn Trần Khánh Linh cùng nhiều sinh viên khác vẫn vượt qua và vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
“Động lực lớn nhất để tụi em quên đi mệt nhọc là nhìn thấy nụ cười của bà con khi đi trên con đường mới bằng phẳng, kiên cố, nghĩ đến cảnh các em nhỏ đi học không còn lo trượt ngã, lấm lem bùn đất”, Khánh Linh nói thêm.
Bạn Trần Lâm Gia Mỹ - sinh viên năm nhất ngành Cơ kỹ thuật cho hay, quê ở Long An, lâu nay ở nhà chỉ biết đi học và làm việc vặt, chưa từng nếm trải công việc nặng nhọc như làm đường bê tông.
“Nhưng ra đây, các bạn nam hỗ trợ rất nhiều. Nữ sinh khỏe làm việc khá nặng, ai yếu hơn phụ đi nhặt xô, dọn dẹp. Mấy chục con người ăn chung, ngủ chung dưới một mái nhà đã rèn cho em tính kỷ luật, giờ giấc nề nếp và biết yêu thương, san sẻ với tập thể”, Gia Mỹ bộc bạch.
Đứng giữa công trường ngổn ngang, trực tiếp cầm xẻng, vác đá, quay cối trộn hồ cùng sinh viên là Thạc sĩ Phan Thị Thanh Hương - Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học Ứng dụng, ĐH Bách khoa TPHCM. Dù con còn nhỏ, đây đã là lần thứ 3 cô Hương khoác áo xanh tình nguyện về với mặt trận Đồng Tháp.
Nhiều người thắc mắc vì sao một nữ giảng viên lại thạo việc xây dựng đến thế. Cô Hương cười chia sẻ, bài học có sức thuyết phục nhất không đến từ lời nói mà đến từ hành động. "Thầy cô cùng xắn tay bê xi măng, đẩy xe rùa không quản nắng mưa thì các em mới có thêm động lực dấn thân”, cô Hương nói thêm.