Luật sư Vi Thị Phường - Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai) tham dự hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa với bài tham luận chủ đề: Ranh giới giữa spa - phòng khám chuyên khoa - bệnh viện thẩm mỹ.
Khó nhận diện
Theo Luật sư Vi Thị Phường, đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của người dân cũng không ngừng gia tăng. Theo thống kê, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam đạt khoảng 2,74 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng ở mức khoảng 3,31 tỷ USD/năm đến năm 2029.
“Cùng với xu hướng phát triển đó, hàng loạt cơ sở làm đẹp đã xuất hiện trên thị trường với nhiều tên gọi khác nhau như spa, viện chăm sóc da, thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ công nghệ cao, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn nhầm lẫn giữa các loại hình này”, luật sư Phường nói.
Hoạt động thẩm mỹ hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, trong đó trọng tâm là Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh chữa bệnh, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Luật Quảng cáo năm 2012, cùng với các quy định của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, thiết bị y tế và điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh chuyên ngành thẩm mỹ.
“Nếu một cơ sở thực hiện các kỹ thuật có tác động trực tiếp vào cơ thể con người như tiêm chất làm đầy, sử dụng thuốc gây tê, laser xâm lấn, cắt rạch da, hút mỡ hoặc thực hiện các thủ thuật làm thay đổi hình dạng cơ thể thì hoạt động đó không còn đơn thuần là dịch vụ làm đẹp thông thường mà đã mang bản chất của hoạt động khám chữa bệnh. Khi đó, cơ sở bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Phường khẳng định.
Cụ thể, đối với spa thông thường, nếu chỉ thực hiện các hoạt động chăm sóc da, massage, xông hơi, thư giãn, chăm sóc tóc hoặc sử dụng mỹ phẩm thông thường thì không được xem là cơ sở khám chữa bệnh.
Luật sư Vi Thị Phường lấy ví dụ một spa chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc da nhưng lại thực hiện tiêm filler nâng mũi cho khách hàng thì hành vi này đã vượt quá phạm vi pháp luật cho phép. Nếu xảy ra biến chứng như hoại tử vùng tiêm, nhiễm trùng, sốc phản vệ hoặc ảnh hưởng thị lực thì ngoài việc bị xử phạt hành chính, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong khi đó, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ là cơ sở khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Theo đó, cơ sở phải có địa điểm cố định, có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, có đủ trang thiết bị y tế cần thiết, có quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, có phương án xử lý chất thải y tế và đặc biệt phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp.
Theo quy định, bệnh viện thẩm mỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô giường bệnh, hệ thống phòng mổ đạt chuẩn, khu vực hồi sức cấp cứu, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng và quy trình xử lý biến chứng hậu phẫu. Bệnh viện thẩm mỹ được phép thực hiện các phẫu thuật lớn và phức tạp như nâng ngực, hút mỡ, chỉnh hình xương hàm, căng da mặt hoặc các phẫu thuật tạo hình toàn thân khác.
“Sự khác biệt lớn nhất giữa spa, phòng khám chuyên khoa và bệnh viện thẩm mỹ nằm ở phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện pháp lý, mức độ can thiệp vào cơ thể con người cũng như trách nhiệm pháp lý trong quá trình hoạt động”, luật sư Phường nói.
Khoảng trống pháp lý
Luật sư Vi Thị Phường khẳng định, dù hệ thống pháp luật đã có nhiều quy định điều chỉnh hoạt động thẩm mỹ nhưng trên thực tế, công tác quản lý trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế.
Trước hết, tình trạng cơ sở spa hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép hiện nay diễn ra rất phổ biến. Nhiều cơ sở không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn thực hiện các kỹ thuật có xâm lấn như tiêm filler, botox, truyền trắng, laser xâm lấn hoặc các thủ thuật làm đẹp có sử dụng thuốc gây tê. Điều đáng lo ngại là nhiều kỹ thuật này được thực hiện bởi người không có trình độ chuyên môn y khoa, không có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn quảng cáo là “chuyên gia thẩm mỹ”, “bác sĩ quốc tế” nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.
Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở sử dụng mạng xã hội để quảng cáo quá mức về công dụng dịch vụ, đăng tải hình ảnh trước và sau khi làm đẹp hoặc sử dụng các từ ngữ như “cam kết đẹp 100%”, “không đau”, “không biến chứng” nhằm thu hút khách hàng. Một số cơ sở còn thuê người nổi tiếng quảng bá dịch vụ dù chưa được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.
Một bất cập khác là pháp luật hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ làm đẹp. Nhiều kỹ thuật thẩm mỹ mới xuất hiện liên tục trên thị trường nhưng chưa có quy định pháp lý cụ thể để quản lý. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định phạm vi hoạt động cho phép cũng như trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố.
“Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định rõ ràng hơn về ranh giới giữa hoạt động chăm sóc sắc đẹp thông thường và hoạt động khám chữa bệnh chuyên ngành thẩm mỹ. Đồng thời, cần bổ sung các quy định cụ thể về quản lý các kỹ thuật thẩm mỹ mới phát sinh trên thực tế nhằm lấp các khoảng trống pháp lý”, luật sư Phường đề nghị.