Để “Mặt trận số” thực sự phát huy hiệu quả
Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc đầu tiên.
Tại phiên thảo luận, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, bà Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM - chia sẻ, điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà không chỉ là những kết quả thể hiện qua các chương trình và chỉ tiêu cụ thể, mà quan trọng hơn là vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững đồng thuận xã hội và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.
“Sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Theo tôi, đây là thành tựu có ý nghĩa nền tảng và nhân văn sâu sắc nhất”, bà Lan nhìn nhận.
Theo bà Lan, chuyển đổi số chính là “chìa khóa” để Mặt trận khắc phục những hạn chế về không gian, thời gian và địa lý, từ đó mở rộng khả năng kết nối với nhân dân trong thời đại mới.
Hiện nay, nền tảng “Mặt trận số” đã được hình thành và vấn đề trọng tâm không phải là xây dựng mới mà là vận hành hiệu quả để thực sự trở thành công cụ lắng nghe, phục vụ và phát huy trí tuệ của dân.
Để “Mặt trận số” thực sự phát huy hiệu quả, đại biểu cho rằng, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá. Trước hết, tính bao trùm và an toàn phải được đặt lên hàng đầu. “Mặt trận số” cần mở rộng vòng tay tới cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cho phép họ đóng góp, hiến kế cho đất nước, đồng thời phải công khai quy trình bảo vệ thông tin cá nhân để người dân an tâm phản ánh.
Bên cạnh đó, bà Lan lưu ý, mọi kiến nghị của người dân khi gửi lên nền tảng số cần được tiếp nhận, theo dõi tiến độ và thông báo kết quả rõ ràng. Niềm tin của nhân dân chỉ được củng cố khi tiếng nói của họ được hồi đáp một cách thực chất. Đồng thời, cần gắn kết công nghệ với đời sống thực tế.
Mặt trận nên tổ chức các đợt lấy ý kiến theo chủ đề thiết thực như môi trường, giáo dục, giao thông; cho phép người dân đăng ký trực tuyến tham gia các hoạt động thiện nguyện, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Đổi mới mạnh mẽ tư duy giám sát, phản biện xã hội
Cũng tại phiên thảo luận, ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - đánh giá, dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, thể hiện bước đột phá rõ nét trong định hướng hành động.
Theo ông, việc thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" cần được cụ thể hóa thông qua các cơ chế để người dân tự giác tham gia. Các chương trình hành động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…
Ông Thực cũng nhấn mạnh, niềm tin và sự đồng thuận xã hội chính là "vật báu quốc gia". Để giữ gìn vật báu này, MTTQ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về giám sát và phản biện xã hội, coi đây là quyền và trách nhiệm của nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hiện nay, ông cho rằng, việc biên soạn tài liệu và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nặng nề.
Đề cập đến mảng an sinh xã hội, ông bày tỏ trăn trở về việc chăm sóc cho người yếu thế tại Việt Nam. Mặc dù hệ thống an sinh hiện nay đã đạt nhiều thành tựu, nhưng vẫn cần những chính sách cụ thể hơn để bao phủ nhóm đối tượng yếu thế.
Từ phân tích trên, ông Thực đề xuất Nhà nước có chính sách rõ ràng hơn về khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em để phát hiện sớm và phục hồi chức năng.
Về giáo dục, xu hướng hiện nay là chuyển đổi từ các trường chuyên biệt thuần túy sang mô hình Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cộng đồng.
Ông Thực nhìn nhận, mô hình này giúp người yếu thế không chỉ nhận được hỗ trợ về vật chất mà còn cả về tri thức, giáo dục và tâm lý để tự lập.
Cuối cùng, ông Thực kiến nghị cần xây dựng các "chuẩn tiếp cận" chung cho cả khu vực công lập và ngoài công lập dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Việc thể chế hóa các chính sách này sẽ giúp huy động tối đa nguồn lực từ những người có tâm huyết và điều kiện, cùng Nhà nước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau.