Nỗi day dứt muộn màng của người anh sát hại em trai

TPO - Tại phiên tòa, bị cáo liên tục cúi đầu, giọng run run khi nhắc đến em trai. Ông cho biết, dù em trai nhiều lần chửi bới, nhưng trong thâm tâm vẫn thương em, không muốn xảy ra chuyện đau lòng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Hữu Tường (SN 1964, trú tại xã Nghi Lộc) về tội Giết người diễn ra trong không khí nặng nề. Bởi nạn nhân là em trai ruột của bị cáo – Phan Hữu T. (SN 1969).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2020, ông Tường ly thân vợ và chuyển đến sống cùng chị gái, ở sát nhà em trai. Cuộc sống vốn dĩ yên ổn, nhưng những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày dần tích tụ thành mâu thuẫn.

Ông T. thường xuyên uống rượu, khi say hay chửi bới, xúc phạm người thân và hàng xóm, trong đó có anh trai. Dù vậy, theo lời khai của bị cáo, ông Tường thường nhẫn nhịn, không chấp nhặt.

Bi kịch xảy ra vào sáng 11/6/2025. Khi ông Tường đang ngồi ở hiên bếp chuẩn bị nấu ăn thì em trai đứng ở thềm nhà buông lời chửi bới, cho rằng anh “ăn bám”. Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành cuộc cãi vã gay gắt.

z7653342207737-2a9e7e85de23fb954990343454af1e2c.jpg
Bị cáo Phan Hữu Tường tại phiên tòa.

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, người em đã nhặt gạch ném về phía anh trai nhưng không trúng. Mâu thuẫn leo thang, những viên gạch tiếp tục được ném qua lại. Đỉnh điểm, trong cơn bức xúc, ông Tường lấy một thanh sắt có đầu nhọn ném sang phía em trai.

Cú ném định mệnh trúng vào vùng cổ, khiến nạn nhân gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. tử vong. Chỉ trong tích tắc, một gia đình rơi vào thảm kịch: người mất mạng, người vướng vòng lao lý.

Sau khi sự việc xảy ra, nhận thức được hậu quả nghiêm trọng, ông Tường đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nỗi ân hận muộn màng của người anh và lòng vị tha của em dâu

Tại phiên tòa, bị cáo Tường liên tục cúi đầu, giọng run run khi nhắc đến em trai. Ông cho biết, dù em trai nhiều lần chửi bới, nhưng trong thâm tâm vẫn thương em, không muốn xảy ra chuyện đau lòng.

“Bị cáo biết mình sai rồi. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân mà gây ra hậu quả quá lớn. Bị cáo không hề có ý định tước đoạt mạng sống của em trai…”, lời nói đứt quãng của người đàn ông ngoài 60 tuổi khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi chạnh lòng.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại, đặc biệt là người em dâu và các cháu. Ông cho biết suốt thời gian tạm giam, nỗi ân hận luôn giày vò, day dứt.

z7653342207650-39a901ee6c7309ffd55642d7e25db159.jpg
Bị cáo Tường cúi đầu, bày tỏ sự ân hận khi đã ra tay sát hại em ruột.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe suy giảm, lại mang trong mình mặc cảm tội lỗi, ông Tường chỉ mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội trở về, phần nào bù đắp lỗi lầm, chăm sóc người chị gái đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Những lời trình bày của bị cáo không chỉ là sự nhận tội mà còn là nỗi đau muộn màng của một người anh đã đánh mất tất cả chỉ vì một phút không làm chủ được cảm xúc.

Có mặt tại tòa với tư cách là vợ bị hại, chị N.T. H không giấu nổi nỗi đau, mất mát. Người phụ nữ vừa mất chồng, gánh trên vai nỗi đau quá lớn, nhưng lại không yêu cầu bồi thường dân sự. Trước Hội đồng xét xử, chị nhẹ nhàng xin giảm nhẹ hình phạt cho chính người đã tước đi mạng sống của chồng mình.

“Tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh Tường. Sự việc không ai mong muốn. Mất chồng là nỗi đau quá lớn đối với tôi và các con, nhưng tôi vẫn muốn anh có cơ hội sửa sai…”, chị nói, giọng nghẹn lại.

Chị cho biết, trong cuộc sống thường ngày, anh chồng vốn là người hiền lành, biết thương em. Mâu thuẫn dẫn đến bi kịch chỉ là nhất thời, do nóng giận.

Không chỉ nghĩ cho bị cáo, người phụ nữ này còn nhắc đến hoàn cảnh gia đình: người chị gái sống cùng ông Tường đang mắc bệnh ung thư, rất cần người chăm sóc, động viên. “Tôi cũng muốn giữ hòa khí giữa hai gia đình. Hy vọng anh Tường cải tạo tốt để sớm trở về, chăm sóc chị và lo cho gia đình…”, chị chia sẻ.

base64-1774351052863591905435.jpg
Giữa nỗi đau mất chồng, chị H. vẫn xin giảm án cho bị cáo, cũng chính là anh ruột chồng.

Sự bao dung ấy, giữa một phiên tòa hình sự, trở thành điểm lặng đầy nhân văn. Nó không làm giảm đi nỗi đau mất mát, nhưng cho thấy một lựa chọn khác: thay vì oán hận, người ở lại chọn cách tha thứ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội. Do đó, cần có mức án tương xứng để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét toàn diện vụ án, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường, và đặc biệt là được phía gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Hữu Tường 6 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa khép lại, nhưng những mất mát vẫn không thể xóa nhòa. Một người vĩnh viễn ra đi, một người phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, còn gia đình hai bên mang theo nỗi đau khó nguôi.

Giữa bi kịch ấy, lòng vị tha của người em dâu được thắp sáng. Sự bao dung không làm thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp những người ở lại nhẹ bớt gánh nặng, mở ra cơ hội hàn gắn trong tương lai.