Thay đổi cách kể về điểm đến
Ngày 16/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công điện số 4402/CĐ-BVHTTDL yêu cầu các địa phương phải tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch. Nội dung công điện trải rộng từ việc rà soát ca nô, tàu cao tốc, kiểm tra các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đến yêu cầu không tổ chức tour khi điều kiện thời tiết không bảo đảm và tăng cường hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai cho doanh nghiệp, du khách.
Đây là động thái được đưa ra sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng trong hoạt động du lịch, nhất là vụ lật ca nô chở khách du lịch tại Phú Quốc đầu tháng 7 vừa qua. Chỉ trong vài phút, một chuyến tham quan trên biển đã trở thành tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh của một trong những điểm đến nổi tiếng nhất cả nước.
Vụ việc này cũng lần nữa gợi nhắc về vấn đề vẫn lặp đi lặp lại hàng năm: Tại sao ngày càng nhiều điểm đến rơi vào tình trạng quá tải đúng vào thời điểm rủi ro nhất?
Theo chuyên gia quản trị điểm đến Nguyễn Mạnh Tiến (Viện nghiên cứu ứng dụng du lịch), một phần câu trả lời nằm ở chính cách ngành du lịch được truyền thông trong thời đại mạng xã hội.
Ông Tiến lấy ví dụ về Tà Chì Nhù. Đây là đỉnh núi cao gần 3.000m ở Yên Bái (Lào Cai) có thể khai thác trekking trong phần lớn thời gian từ khoảng tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau. Mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng: mùa biển mây, mùa trời sao, mùa táo mèo, mùa cỏ vàng…
Thế nhưng vài năm gần đây, khi tìm kiếm Tà Chì Nhù trên TikTok hay Facebook, phần lớn nội dung đều xoay quanh mùa hoa chi pâu.
Hàng nghìn video với những gam màu tím rực khiến không ít người mặc định rằng chỉ khi hoa nở mới đáng để chinh phục ngọn núi này. Hệ quả là một điểm đến có thể khai thác gần như quanh năm lại trở thành sản phẩm chỉ bán được khoảng hai tháng.
Nguy hiểm hơn, mùa hoa chi pâu lại thường trùng với thời điểm mưa bão ở vùng núi Tây Bắc. Nói cách khác, lượng khách đông nhất cũng rơi đúng vào khoảng thời gian nguy cơ giông lốc, sạt lở và thời tiết cực đoan cao nhất.
Không chỉ Tà Chì Nhù, nhiều cung trekking như Lùng Cúng hay Putaleng cũng đang đối diện thực trạng tương tự. Khách thích đi theo xu hướng, trong khi thiên nhiên lại không vận hành theo thuật toán của mạng xã hội.
Đây là bài học mà ngành du lịch đã phải trả giá nhiều lần. Còn nhớ, cũng vào tầm này năm ngoái, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở 49 người (gồm 46 du khách và 3 thuyền viên) đang tham quan trên Vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp cơn giông lốc cục bộ cực mạnh. Tàu bị lật úp chỉ trong vài giây. Hậu quả là cho dù lực lượng cứu hộ được huy động tối đa xuyên đêm, sự cố vẫn khiến 39 người thiệt mạng.
Sau tai nạn Vịnh Xanh chỉ 2 tháng, do mưa lớn kéo dài khiến quãng đường nối Sa Pa - Lào Cai và các tuyến đường vào Tà Xùa bị sạt lở nặng, dẫn đến hàng trăm du khách bị cô lập.
Chỉ tính riêng ở bản Cát Cát (Sa Pa), dòng nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, buộc các đoàn du khách phải tháo chạy trong đêm để tránh nguy hiểm. May mắn các khách sạn và homestay địa phương đã kịp thời hỗ trợ nên không gây thiệt hại về người.
Chưa hết, vào cuối năm 2025, mưa lớn kỷ lục kết hợp xả lũ khiến các đô thị du lịch miền Trung như Hội An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt chìm trong biển nước. Tại Hội An, nước sông Hoài dâng cao trên 2m làm ngập sâu khu phố cổ. Nhiều du khách quốc tế bị kẹt tại các khách sạn ven sông, lực lượng chức năng và người dân phải dùng thuyền công vụ để sơ tán.
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng, những sự cố dồn dập này là tín hiệu báo động đỏ, đòi hỏi ngành du lịch phải thay đổi toàn diện tư duy quản trị rủi ro. “Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục vận hành theo kiểu đợi bão đến mới chống, mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa.
An toàn điểm đến chính là điều kiện sống còn để bảo vệ tính mạng du khách và uy tín quốc gia. Bất kỳ sự đánh đổi an toàn lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn nào cũng đều là một tội ác đối với thương hiệu du lịch Việt Nam”, ông nhấn mạnh.
An toàn phải đặt lên hàng đầu
Ngoài yêu cầu siết chặt với các tuyến đường thủy hay trekking, công điện lần này còn đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm quy chuẩn đối với những loại hình du lịch mới như bay dù lượn, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển hay du lịch thám hiểm.
Đây đều là những sản phẩm đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Dù lượn ở Mù Cang Chải, bán đảo Sơn Trà; lặn biển ở Nha Trang, Phú Quốc hay Cù Lao Chàm; đi bộ dưới biển ở Phú Quốc... thu hút ngày càng nhiều du khách nhờ yếu tố trải nghiệm và hình ảnh đẹp trên mạng xã hội.
An toàn - xu hướng toàn cầu
Tại Nhật Bản, Cơ quan Du lịch quốc gia hợp tác chặt chẽ với Cục Khí tượng để xây dựng bản đồ phân vùng nguy hiểm về sạt lở, lũ lụt, đồng thời bắt buộc các điểm tham quan, tuyến cáp treo hay khu cắm trại vùng núi phải lập tức đóng cửa khi nhận cảnh báo thời tiết xấu cấp độ cao.
Tương tự, sau các sự cố đắm tàu du lịch, Thái Lan áp dụng cơ chế cờ lệnh cảnh báo nghiêm ngặt tại các cảng biển; khi cờ đỏ được kéo lên, toàn bộ ca nô và tàu cao tốc bị cấm xuất bến.
Song chính tính chất mạo hiểm của các sản phẩm này đòi hỏi quy trình an toàn phải được đặt lên hàng đầu, từ tiêu chuẩn thiết bị, năng lực hướng dẫn viên đến việc đánh giá điều kiện thời tiết theo từng ngày.
Đây chính là khoảng trống không nhỏ trong thói quen du lịch hiện nay. Trên thực tế, theo hướng dẫn viên Hoàng Anh Tuấn (Công ty lữ hành Alleztours), không ít người sẵn sàng dành nhiều tuần để tìm địa điểm chụp ảnh đẹp, nhưng lại không dành vài phút để kiểm tra cảnh báo thời tiết trước chuyến đi.
Nhiều du khách lần đầu trekking mang theo quần áo đẹp để chụp ảnh nhưng thiếu áo mưa chuyên dụng, đèn pin, túi cứu thương hoặc không biết nguyên tắc cơ bản là phải quay đầu khi thời tiết chuyển xấu, dù chỉ còn cách đỉnh vài trăm mét.
Phải biết rằng, ở các tour leo núi quốc tế, “turn around time” (thời điểm bắt buộc quay xuống bất kể đã lên đỉnh hay chưa) là quy định không thể thương lượng. Bởi mục tiêu của một chuyến đi không phải là chinh phục đỉnh núi bằng mọi giá, mà là trở về an toàn.