Phát hiện tờ địa bạ gần 600 năm tuổi trong nhà cổ ở Huế

TPO - Một tờ địa bạ Hán - Nôm có tuổi đời 575 năm vừa được phát hiện tại nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên, phường Phong Dinh, TP. Huế. Tư liệu gốc này được giới nghiên cứu đánh giá là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ xưa nhất hiện còn lưu giữ tại Huế, đồng thời là một trong những văn bản địa chính cổ đặc biệt quý hiếm của Việt Nam.

tp-1-so-do-co-xua-nhat.jpg
Trong quá trình điền dã nghiên cứu văn hóa dân gian, ông Nguyễn Thế - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian TP. Huế - phát hiện một văn bản Hán - Nôm cổ đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Lê Văn ở làng Mỹ Xuyên (phường Phong Dinh, TP. Huế). Tài liệu được xác định lập dưới thời vua Lê Nhân Tông, niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (năm 1451). Ảnh: Ngọc Văn.
tp-2-so-do-co-xua-nhat.jpg
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế, đây là văn bản Hán - Nôm cổ nhất ở Huế hiện còn tồn tại dưới dạng bản gốc trên giấy dó. Tư liệu ra đời cách nay 575 năm, sớm hơn cả tác phẩm Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An hơn một thế kỷ. Nội dung văn bản ghi chép việc khám xét, xác nhận và cấp đất tại xứ Ma Nê - khu vực nay thuộc phường Phong Dinh, TP. Huế. Vì mang chức năng xác lập quyền sử dụng đất cho những người có công khai hoang, mở đất..., tài liệu được ví như một “sổ đỏ” thời trung đại. Ảnh: Nguyễn Thế.
tp-3-so-do-co-xua-nhat.jpg
Văn bản Khám cấp Ma Nê có kích thước 42x26,5 cm, gồm 21 dòng với 576 chữ Hán. Mặt sau được bồi thêm một lớp giấy dó dày hơn để gia cố. Do nếp gấp giữa bị rách theo thời gian, một số chữ bị mất nét và đã được người đời sau chép bổ sung trên lớp giấy bồi. Ảnh: Nguyễn Thế.
tp-4-so-do-co-xua-nhat-trong-anh-la-mot-ban-in-dap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-co-xua-vo.jpg
Ở lề phải văn bản còn lưu bốn chữ Khám cấp Ma Nê (khoanh đỏ). Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là chứng tích quan trọng phản ánh hoạt động quản lý đất đai, xác nhận quyền sử dụng đất và quá trình khai phá vùng Thuận Hóa buổi đầu. Ông Nguyễn Thế nhận định văn bản Khám cấp Ma Nê là tư liệu Hán - Nôm đặc biệt giá trị, được hậu duệ dòng họ Lê Văn lưu giữ qua nhiều thế hệ suốt gần 6 thế kỷ. Ông đề xuất ngành văn hóa nghiên cứu lập hồ sơ di sản tư liệu và có giải pháp hỗ trợ bảo quản lâu dài. Trong ảnh là một bản in dập lại để lưu trữ.
tp-5-so-do-co-xua-nhat.jpg
Nơi lưu giữ văn bản cổ là nhà thờ họ Lê Văn, công trình được xây dựng năm 1881 dưới thời vua Tự Đức. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, tọa lạc giữa làng Mỹ Xuyên - làng nghề mộc mỹ nghệ nổi tiếng của vùng đất Cố đô.
tp-c_6-so-do-co-xua-nhat.jpg
Ngôi nhà thờ rộng khoảng 160 m2, gồm 3 gian, 2 chái, được dựng hoàn toàn bằng gỗ mít rừng. Hệ thống cột, kèo, đòn tay đều do chính các nghệ nhân trong dòng họ chạm khắc, thể hiện trình độ tinh xảo của nghề mộc Mỹ Xuyên vào cuối thế kỷ XIX.
tp-c_7-so-do-co-xua-nhat.jpg
Công trình mang đậm phong cách nhà rường Huế với 48 cột gỗ và 4 bộ vì kèo lớn. Điểm đặc sắc nằm ở hệ thống kèo chồng lớp, cho phép tháo hoặc cắt bỏ một phần mái khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến độ vững chắc của toàn bộ kết cấu - một kỹ thuật hiếm gặp trong kiến trúc dân gian.
tp-c_8-so-do-co-xua-nhat.jpg
Theo các tài liệu nghiên cứu, nhà thờ họ Lê Văn là nơi thờ ông Lê Đại Sỹ cùng các bậc tiền nhân có công khai phá làng Mỹ Xuyên bên bờ sông Ô Lâu. Không chỉ lưu giữ “sổ đỏ” cổ xưa nhất xứ Huế, di tích còn bảo tồn nhiều văn bản Hán - Nôm và cổ vật quý, trở thành kho tư liệu phản ánh quá trình di dân, mở đất và hình thành các làng cổ ở Thuận Hóa từ hơn nửa thiên niên kỷ trước.
tp-9-so-do-co-xua-nhat-1.jpg
tp-9-so-do-co-xua-nhat-2.jpg
Ngày nay, giữa ngôi nhà gỗ mít đã trải qua 145 năm tồn tại, tờ địa bạ lập từ năm 1451 vẫn được bảo quản cẩn trọng như một báu vật của dòng họ và vùng đất Huế. Đây không chỉ là chứng tích hiếm hoi về lịch sử quản lý đất đai thời Lê sơ mà còn là ký ức sống động về hành trình mở cõi, khai phá phương Nam của cha ông cách đây gần 600 năm.