Đặc sản đua nhau “lên sóng”
Chỉ cần lên Facebook gõ chữ “thịt trâu gác bếp”, hàng chục hội nhóm đặc sản Tây Bắc, đặc sản vùng miền cùng hàng trăm người kinh doanh online giới thiệu đủ loại sản phẩm. Giá thịt trâu gác bếp được rao từ 850.000 - 1 triệu đồng/kg. Nhiều người bán còn tặng kèm chẩm chéo để khách chấm thịt, tạo thêm cảm giác đây là một đặc sản “đúng vị”.
Anh H. (một người kinh doanh thịt trâu trên mạng) giới thiệu, sản phẩm của gia đình được làm từ thịt tươi chọn lọc, giữ được độ mềm, ngon ngọt của thịt và không sử dụng hàng đông lạnh.
“Nhà em làm trực tiếp và nói không với nhập hàng”, anh H. quảng cáo.
Một số người bán còn công khai quy trình từ sơ chế, tẩm ướp đến khi trở thành thịt trâu gác bếp.
“Miếng thịt dày, bên ngoài đậm mùi thơm, bên trong cảm nhận vị ngọt của thịt, cắn một miếng là thấy vị cay tê tê của ớt, của tiêu cùng với vị thơm của mắc khén sẽ làm cho bất cứ ai cũng phải xiêu lòng, vừa thưởng thức vừa xuýt xoa”, một người bán quảng cáo.
Một tài khoản khác giới thiệu thịt trâu gác bếp, hay còn gọi là thịt trâu khô, thịt trâu hun khói, thịt trâu sấy, là món ăn phổ biến của vùng Tây Bắc. Sản phẩm được đóng gói hút chân không, không chất bảo quản. Thịt đã chín có thể bóc ra ăn ngay hoặc nướng, hấp cách thủy.
Người bán cũng đưa ra “nguyên tắc 3 không”: không hóa chất, không phẩm màu, không chất bảo quản để người tiêu dùng thêm tin tưởng. Nhiều người mua không cần biết cửa hàng ở đâu, có giấy tờ chứng nhận hay không. Thấy sản phẩm có nhiều bình luận khen, đánh giá 5 sao liền nhắn tin chuyển khoản và chờ hàng gửi về tận nhà.
Mật ong rừng cũng được rao bán trên nhiều trang Facebook, Tiktok, Zalo. Khi tìm hashtag “mật ong”, nhiều trang bán sản phẩm này xuất hiện. Có người giới thiệu mật ong có xuất xứ từ rừng tràm U Minh, mật ong ruồi được lấy ở Cà Mau.
Chị Trà My (ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) khi có nhu cầu mua mật ong đã tìm trên mạng nhiều clip quay cảnh lấy mật ong rừng, hướng dẫn cách phân biệt mật ong thật, giả.
Những chai mật ong vàng sánh, bên trong có cả xác ong, tổ ong khiến chị càng tin tưởng. Bên dưới mỗi clip lại có nhiều bình luận hỏi giá, đặt mua. Đoán chắc "hàng thật", chị My liền đặt mua thử một lít mật ong với giá 1,2 triệu đồng. "Mua tiền triệu chứ có rẻ đâu, vì vậy tôi tin rằng đây là mật ong thật" - chị My nói.
Một số tài khoản khác rao bán “mật ong nhà làm”. Thậm chí có người tìm số điện thoại, gọi cho khách như người quen và giới thiệu vừa có chuyến về quê, “săn được” khoảng 7 lít mật ong tràm giá 600.000 – 800.000 đồng/lít, khoảng 1 lít mật ong ruồi giá 1,2 triệu đồng.
Nhưng không phải ai mua cũng nhận được sản phẩm như kỳ vọng. Chị Phương (ngụ phường Bình Hưng Hòa) tới giờ còn chưa hết ấm ức khi mua mật ong có giá tiền triệu, nhưng mới để được ít ngày, lớp "mật" lắng xuống thì mới phát hiện sản phẩm nhận được chỉ là nước… đường.
Không chỉ tìm đặc sản vùng miền trong nước, nhiều khách hàng còn tìm mua thực phẩm độc lạ có nguồn gốc từ nước ngoài để đổi vị.
Chị Lan Đặng (ngụ phường Bến Thành) tìm thấy trên sàn thương mại điện tử nhiều loại đặc sản khô được giới thiệu có nguồn gốc từ Lào, Campuchia như “vũ nữ chân dài” (nhái khô), tung lò mò (lạp xưởng bò), mắm bò hóc, khô tra phồng ở vùng Biển Hồ, thịt bò Giàng Lào… được rao bán với giá từ 600.000- 1 triệu đồng/kg, tùy loại. Thông tin về xuất xứ, nguồn gốc vì vậy được thể hiện qua nội dung giới thiệu của người bán trên các trang cá nhân, hội nhóm.
Khoảng trống nguồn gốc
Sự phát triển của các hình thức kinh doanh thực phẩm trực tuyến khiến việc kiểm soát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc gặp khó khăn. Gần đây, mô hình “bếp ăn trên mây”, tức bếp ảo chỉ chế biến món ăn để giao hàng cũng dần phổ biến nhưng gây khó trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm.
Cùng với đó, một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý mua hàng theo trend (xu hướng), mặc định sức ảnh hưởng của người bán là bảo chứng cho sản phẩm.
Theo một chuyên gia Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM, đặc sản vùng miền hấp dẫn người tiêu dùng nằm ở sự mới lạ. Thay vì những món ăn quen thuộc ngoài chợ hay siêu thị, chỉ cần một chiếc điện thoại, họ có thể tìm thấy những món ăn mà trước đây không dễ tiếp cận. Chính sự thuận tiện ấy khiến khoảng cách giữa người bán và người mua ngày càng lớn. Người tiêu dùng có thể nhìn thấy sản phẩm ngon đẹp, lung linh qua màn hình nhưng khó biết được thực phẩm được sản xuất ở đâu, bảo quản như thế nào và những thông tin người bán đưa ra có được kiểm chứng hay không.
Các chuyên gia cảnh báo, thực phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe do không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể chứa chất phụ gia độc hại hoặc không rõ thành phần.
Hội bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TPHCM khuyến nghị, người tiêu dùng cần quan tâm hơn đến nhãn mác, bao bì sản phẩm, nhất là với các mặt hàng bán trên mạng hoặc xách tay. Người mua nên lựa chọn các website hoặc cửa hàng có uy tín. Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu vi phạm chất lượng, người tiêu dùng có thể yêu cầu đổi trả hàng hoặc tố giác đến đơn vị phân phối, cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình và góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
Cách đây một tuần, Công an TP Đồng Nai đã triệt phá đường dây “hô biến” 130 tấn thịt trâu Ấn Độ thành khô bò giả rồi bán ra thị trường. Trước đó vào tháng 10/2025, cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện một công ty sử dụng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ để chế biến thành sản phẩm được giới thiệu là “thịt trâu gác bếp - đặc sản vùng cao”. Các sản phẩm trong những vụ việc trên đến tay người tiêu dùng phần nhiều thông qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.
.