Những con số thống kê không biết nói dối. Suốt 90 phút thi đấu, đoàn quân xứ Iberia chỉ tung ra vỏn vẹn 7 pha dứt điểm. Để tìm thấy một thông số tồi tệ tương tự, người ta phải quay lại gần một phần tư thế kỷ trước, cụ thể là trận thua cay đắng 0-1 trước Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2002.
Đáng xấu hổ hơn, trong số 7 cú dứt điểm ít ỏi đó, chỉ có đúng 1 lần bóng đi trúng đích (pha đánh đầu thành bàn của Joao Neves). Tính từ đầu giải đấu, Bồ Đào Nha hào nhoáng giờ đây chỉ xếp trên đúng Algeria - đội bóng đứng bét bảng xếp hạng về chỉ số dứt điểm với 0 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.
Bồ Đào Nha cũng chỉ hơn Cape Verde về tổng số pha hãm thành (6 lần dứt điểm). Các đội tuyển khác sở hữu hàng công gần như vô danh như Qatar, Curacao, Haiti… thực tế vẫn làm tốt hơn dàn sao Ronaldo, Bruno, Leao, Neto…
Một đội tuyển sở hữu hàng loạt ngòi nổ thượng hạng đang làm mưa làm gió tại các giải đấu đỉnh cao châu Âu lại có hiệu suất bắn phá chỉ nhỉnh hơn một tập thể tệ nhất giải, đó là một thực tế cay đắng không thể bào chữa cho Bồ Đào Nha. Họ không thua nhưng có thể nói họ chính là đội tuyển gây thất vọng nhất ở lượt trận đầu tiên vòng chung kết năm nay.
Trong bức tranh xám xịt ấy, ngôi sao lớn nhất và là niềm hy vọng số một - Cristiano Ronaldo - đã trải qua một đêm thi đấu có thể coi là đáng quên nhất sự nghiệp đội tuyển lẫy lừng của mình. Anh chính thức kéo dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số 10 liên tiếp. Đây là cơn khát bàn thắng dài kỷ lục, một minh chứng rõ ràng cho thấy gánh nặng tuổi tác hoặc sự lệch pha nghiêm trọng giữa anh và hệ thống chiến thuật hiện tại.
Ronaldo hoàn toàn bị cô lập và mất hút trên sân. Anh chỉ có 25 lần chạm bóng. Đối với một cầu thủ thi đấu trọn vẹn 90 phút, đây là số lần chạm bóng rất ít. Với anh, nó là ít nhất trong lịch sử hơn 2 thập kỷ khoác áo Seleccao (chỉ tính những trận Ronaldo thi đấu đủ).
Nguyên nhân của sự thảm hại này không chỉ nằm ở phong độ cá nhân cá biệt mà là sự sụp đổ mang tính hệ thống. Tuyến tiền vệ của Bồ Đào Nha thi đấu chậm chạp, thiếu sáng tạo và hoàn toàn mất đi khả năng xuyên phá. Những đường chuyền ngang, những pha phối hợp sai địa chỉ liên tục đã biến lối chơi của họ trở nên vô hại và dễ bắt bài.
Sự rệu rã đã tạo cơ hội cho CHDC Congo tự tin triển khai thế trận phòng ngự chặt chẽ, thậm chí có những thời điểm họ sẵn sàng dâng cao trừng phạt sự chủ quan của cựu vương châu Âu. Trận hòa này không khác gì một trận thua bẽ bàng, phơi bày sự chuẩn bị nghèo nàn về chiến thuật và tinh thần thi đấu rệu rã của các cầu thủ xứ Iberia. Nếu không tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng ngay lập tức, Bồ Đào Nha không chỉ tự gạch tên mình khỏi danh sách ứng viên vô địch mà còn đối diện với nguy cơ không thể tiến qua vòng bảng.