Nước mắt ngày đón con trở về
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, cụ Phạm Thị Lài (xã Đại Đồng, Nghệ An) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về quê hương. Chỉ ít tháng sau ngày đoàn tụ ấy, người mẹ 104 tuổi lặng lẽ khép lại cuộc đời mình, mang theo sự thanh thản của người đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất.
Ngày 3/4/2025, khi hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Hòa được đưa từ Quảng Trị trở về quê nhà, nhiều người trong làng rơi nước mắt. Đôi chân không còn vững, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ theo năm tháng, nhưng khi nghe tin con trai được đưa về, cụ Lài như có thêm sức lực. Người mẹ già vịn vào tay con cháu, chậm chạp bước từng bước về phía linh cữu con trai.
Khoảnh khắc đôi bàn tay nhăn nheo đặt lên chiếc tiểu sành chứa hài cốt con, cả sân nhà gần như lặng đi. Không ai nghe rõ bà nói gì. Chỉ thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của hơn một thế kỷ đời người. Có lẽ suốt 52 năm qua, bà chỉ chờ giây phút ấy.
Bà Phạm Thị Vinh (con dâu cụ Lài) kể rằng, nhiều năm trước, điều khiến gia đình lo nhất không phải là việc chưa tìm được liệt sĩ Nguyễn Công Hòa mà là sợ mẹ không đủ sức chờ đến ngày gặp lại con. “Cứ mỗi năm mẹ lại yếu hơn. Ai cũng sợ mẹ đi rồi mà vẫn chưa biết bác Hòa nằm ở đâu”, bà Vinh nói. Nỗi lo ấy càng lớn khi tuổi của cụ Lài ngày một cao. Thế nhưng, dường như trong trái tim người mẹ vẫn còn một điều níu giữ. Đó là lời hẹn với người con trai ra đi từ tuổi mười tám.
Những năm chiến tranh, gia đình cụ Lài đông con. Giữa bom đạn khốc liệt, vợ chồng bà đặt tên hai người con trai là Hòa và Bình, gửi gắm mong ước về ngày đất nước thanh bình. Năm 1969, anh Nguyễn Công Hòa tình nguyện nhập ngũ. Ngày ấy, anh Hòa gầy gò đến mức phải nhét đá vào túi quần cho đủ cân nặng khi khám tuyển. Biết chiến tranh là sinh tử, gia đình muốn cưới vợ cho anh trước khi lên đường, nhưng anh từ chối. “Chờ hòa bình rồi con về cưới. Nhỡ có chuyện chi thì khổ đời người ta”. Lời hẹn ấy mãi mãi dang dở.
Trong ít ngày về phép, anh chẻ sẵn một đống củi lớn, gánh đầy nước vào các chum rồi đi chào từng người hàng xóm. Ngày lên đường, anh để lại cho mẹ chiếc áo yêu thích nhất. Người mẹ cất chiếc áo như báu vật. Bà tin sẽ có ngày con trở về mặc lại, nhưng rồi chiến tranh đã mang anh đi mãi. Năm 1973, giấy báo tử gửi về. Người mẹ ngã quỵ
Năm 2022, một tia hy vọng xuất hiện khi gia đình biết thông tin về một phần mộ mang tên Nguyễn Công Hòa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Con cháu bắt đầu hành trình xác minh. Những chuyến xe nối tiếp nhau, hồ sơ quân đội được lật giở, nhân chứng cũ được tìm gặp.
Một ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, kết quả giám định ADN được công bố. Người nằm lại nơi chiến trường năm xưa chính là người lính trẻ Nguyễn Công Hòa. Tin vui đến như một phép màu. Gặp ai, cụ Lài cũng cười: “Tìm được thằng Hòa rồi. Hắn đi lâu quá...”.
Hơn 50 năm vẫn ngóng tin con
Cách nhà cụ Lài không xa, tại xã Lam Thành, một cuộc đợi chờ khác vẫn đang tiếp diễn. Năm nay, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu đã 94 tuổi. Tuổi già và bệnh tim khiến sức khỏe mẹ yếu đi nhiều. Những bước chân chậm hơn, những đêm thức trắng nhiều hơn và nỗi nhớ con thì chưa bao giờ vơi.
Ngồi bên mẹ, bà Hoàng Thị Hòa (người con gái thứ ba) kể rằng, hầu như ngày nào mẹ cũng nhắc đến hai anh, nhắc về tuổi thơ nghèo khó, những bữa cơm độn khoai, độn sắn, ngày tiễn con lên đường, những lá thư gửi từ chiến trường và nhắc về những lần khóc cạn nước mắt.
Gia đình mẹ Cháu có bảy người con. Năm 1968, anh Hoàng Văn Xoan, người con cả, tình nguyện nhập ngũ. Hai năm sau, em trai là Hoàng Trung Tính tiếp bước anh. Ngày viết đơn xin đi bộ đội, Tính chưa đủ tuổi, bố mẹ không đồng ý, nhưng chàng trai trẻ vẫn tha thiết xin đi. Anh nói: “Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực”. Cuối cùng, người cha đành ký vào lá đơn nhập ngũ của con.
Tháng 4/2025, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu được lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Khi nghe cán bộ giải thích về việc đối chiếu ADN với các hài cốt vô danh, ánh mắt người mẹ già bỗng sáng lên. Sau hơn 50 năm chờ đợi, bà lại có thêm một niềm hy vọng. Biết đâu một ngày nào đó, các con sẽ trở về. Biết đâu bà cũng sẽ được ôm các con như cụ Lài đã từng.
Người anh chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, còn người em là chiến sĩ đặc công hoạt động trên đất bạn Lào. Rồi chiến tranh cuốn họ đi. Những lá thư ngày càng thưa thớt. Đến cuối năm 1972, tin dữ đầu tiên ập đến. Tổ trinh sát đặc công của anh Tính gặp nạn khi làm nhiệm vụ. Người mẹ chưa kịp nguôi đau thì chỉ ít tháng sau, thêm một tờ giấy báo tử nữa được gửi về. Người con trai cả cũng hy sinh. Trong một thời gian ngắn, người phụ nữ ấy mất hai người con trai. Nỗi đau quá lớn khiến bà gần như gục ngã. “Mẹ tôi cứ thấy ai mặc quân phục đi ngang qua nhà là khóc rồi ngất”, bà Hòa nhớ lại.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước hòa bình từ lâu, những người lính năm xưa phần lớn đã trở về với gia đình. Nhưng với mẹ Cháu, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại. Bởi hai người con của bà vẫn nằm đâu đó giữa núi rừng, chưa biết chính xác nơi an nghỉ, chưa thể trở về với đất mẹ quê hương. Bởi ở tuổi 94, không ai biết bà còn đủ thời gian để chờ thêm bao lâu nữa.
(Còn nữa)