Những ca đột quỵ ở tuổi ngoài 30
Trên đường đi làm về giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C, anh Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, trú xã Đức Châu, Nghệ An) bất ngờ thấy choáng váng, tay chân rã rời rồi ngã gục bên lề đường. Người đàn ông đang khỏe mạnh chỉ kịp tấp xe vào mép đường trước khi miệng méo, một bên cơ thể dần mất cảm giác.
“Tôi chỉ nhớ mình cố gắng dừng xe lại. Đến giờ một bên tay vẫn còn tê, miệng vẫn chưa hết méo”, anh Ninh kể khi đang điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Chỉ cách phòng bệnh của anh vài bước chân, chị Nhật Linh (34 tuổi, trú phường Thành Vinh) cũng vừa trải qua cơn đột quỵ khiến cả gia đình bàng hoàng.
Vài giờ trước khi nhập viện, chị vẫn sinh hoạt bình thường. Giữa đợt nắng nóng kéo dài, chị bất ngờ xuất hiện tình trạng nháy mắt liên tục, co kéo cơ miệng rồi nhanh chóng méo miệng, nói khó và yếu nửa người.
“Chị ấy mới 34 tuổi, cả nhà không ai nghĩ có thể bị đột quỵ nên lúc đầu rất hoảng hốt”, người thân chị Linh chia sẻ.
May mắn, cả hai bệnh nhân đều được đưa đến Trung tâm Đột quỵ trong thời gian sớm nên có cơ hội điều trị kịp thời. Thế nhưng, những trường hợp này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo khi đột quỵ không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi.
Theo thống kê của Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mỗi tháng đơn vị tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân đột quỵ, trong đó số ca ở độ tuổi 30-40 đang có xu hướng gia tăng.
Đừng để mất "thời gian vàng" vì những mẹo truyền miệng
ThS.BS Kiều Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, điều đáng tiếc nhất không phải tất cả các ca đột quỵ đều quá nặng, mà là nhiều bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn.
Không ít gia đình khi thấy người thân méo miệng, nói ngọng, yếu tay chân vẫn chọn cạo gió, chích máu đầu ngón tay, bôi dầu hay nằm theo dõi tại nhà với hy vọng bệnh sẽ tự khỏi. Những cách xử trí truyền miệng này không những không có tác dụng mà còn làm mất đi khoảng thời gian quý giá nhất để cứu não.
Theo ThS.BS Kiều Văn Dương, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.
“Mỗi phút chậm trễ sẽ có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Người bệnh đến càng sớm thì cơ hội sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối càng cao, từ đó giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng”, bác sĩ Dương nhấn mạnh.
Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho rằng, tâm lý chủ quan là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ đánh mất cơ hội điều trị. “Nhiều người nghĩ mình còn trẻ nên không thể bị đột quỵ. Nhưng thực tế, lối sống thiếu khoa học đang khiến căn bệnh này xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi”, bác sĩ Dương nói.
Theo các chuyên gia, phần lớn nguy cơ đột quỵ có thể phòng tránh nếu mỗi người chủ động thay đổi lối sống. Một chế độ ăn hợp lý với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối và đường sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Bên cạnh đó, cần hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Đối với người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, việc tuân thủ điều trị và khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cách giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và can thiệp trước khi đột quỵ xảy ra.
Đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Khi tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, điều mỗi người cần thay đổi không chỉ là lối sống mà còn là nhận thức. Bởi trong cuộc chạy đua với đột quỵ, “thời gian vàng” chỉ tính bằng từng phút, và sự chủ quan đôi khi phải trả giá bằng cả một phần đời còn lại.