Đại biểu quốc hội: 'Điều tôi lo ngại nhất không phải là một vài livestream phản cảm...'

TPO - "Điều tôi lo ngại nhất không phải là một vài livestream phản cảm, mà là nguy cơ lệch chuẩn trong nhận thức về giá trị và thành công của một bộ phận thanh thiếu niên.”, TS. Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội bày tỏ lo ngại.

Từ những livestream phản cảm, bịa đặt để "câu view" đến nguy cơ lệch chuẩn giá trị trong giới trẻ, trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng xây dựng một môi trường số lành mạnh không chỉ là câu chuyện của pháp luật, mà còn là trách nhiệm của nền tảng, người sáng tạo nội dung và mỗi người dùng.

Văn hóa và trách nhiệm trên không gian số

Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân sử dụng mạng xã hội để livestream với nội dung phản cảm, bịa đặt, gây tranh cãi hoặc cố tình tạo chiêu trò” nhằm câu view, câu like, tăng lượt theo dõi. Theo bà, thực trạng này có phản ánh lỗ hổng trong công tác quản lý cũng như trong việc xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng?

anh-chup-man-hinh-2026-08-07-luc-162054.png
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.

Đối với những người có ảnh hưởng và những tài khoản kiếm tiền từ nội dung, tôi cho rằng trách nhiệm cũng cần cao hơn, bởi phạm vi tác động xã hội của họ lớn hơn người sử dụng thông thường", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.

Theo tôi, hiện tượng này không đơn thuần phản ánh một “lỗ hổng pháp luật”, bởi khuôn khổ pháp lý về quản lý thông tin trên mạng thời gian qua đã được bổ sung khá nhiều. Vấn đề đáng quan tâm hơn là khoảng cách giữa quy định và thực thi, cùng với sự hình thành một “nền kinh tế sự chú ý”, trong đó nội dung càng gây sốc, càng tranh cãi thì đôi khi càng được lan truyền mạnh và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế.

Nếu người vi phạm thấy rằng một nội dung phản cảm có thể đem lại hàng triệu lượt xem, tăng người theo dõi, thậm chí tạo doanh thu, trong khi việc phát hiện và xử lý chưa đủ nhanh thì rất dễ hình thành tâm lý “được nhiều hơn mất”.

Ở một góc độ khác, theo tôi, đây còn là câu chuyện về văn hóa và trách nhiệm công dân trên không gian số. Pháp luật chỉ đặt ra giới hạn tối thiểu của hành vi; để có một môi trường mạng lành mạnh còn cần chuẩn mực ứng xử, lòng tự trọng và ý thức về hậu quả xã hội của mỗi phát ngôn.

Không gian mạng là không gian ảo, nhưng hậu quả đối với con người và xã hội là hoàn toàn thật.

Nhiều chuyên gia cho rằng không ít người, đặc biệt giới trẻ đang coi lượng tương tác trên mạng xã hội là thước đo của sự nổi tiếng và thành công, từ đó sẵn sàng tạo ra những nội dung lệch chuẩn để thu hút sự chú ý. Quan điểm của đại biểu ra sao về việc này?

Điều tôi lo ngại nhất không phải là một vài livestream phản cảm, mà là nguy cơ lệch chuẩn trong nhận thức về giá trị và thành công của một bộ phận thanh thiếu niên.

anh-chup-man-hinh-2026-08-07-luc-162645.png
Nhiều clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của "Huấn Hoa Hồng" liên quan tới hoạt động từ thiện gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Khi lượt xem, lượt thích, số người theo dõi được đồng nhất với giá trị của một con người, các em rất dễ đi đến một ngộ nhận rằng chỉ cần nổi tiếng là thành công, bất kể nổi tiếng bằng cách nào. Trong khi những giá trị bền vững như học tập, lao động, năng lực chuyên môn, lòng tử tế hay sự cống hiến thường cần thời gian rất dài mới được ghi nhận.

Đáng lưu ý hơn, trẻ em và thanh thiếu niên đang trong quá trình hình thành nhân cách nên khả năng phân biệt giữa “hiện tượng đang được chú ý” và “giá trị đáng được noi theo” chưa phải lúc nào cũng đầy đủ.

Nếu những hành vi lệch chuẩn liên tục xuất hiện với lượng tương tác rất lớn, lâu dần có thể tạo cảm giác rằng đó là điều bình thường, thậm chí là một con đường nhanh để được biết đến.

Vì vậy, giáo dục trong thời đại số không thể chỉ dạy trẻ cách sử dụng công nghệ, mà phải dạy cả năng lực lựa chọn, phản biện và tự bảo vệ mình trước những tác động của công nghệ.

Cần nâng cao “sức đề kháng số” của cộng đồng

Theo bà, cần có những giải pháp gì để vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo, vừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng livestream, câu tương tác bằng những nội dung độc hại, phản cảm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng?

Theo tôi, nguyên tắc rất quan trọng là không nên quản lý theo hướng hạn chế sự sáng tạo, mà phải làm rõ ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm pháp luật, giữa quyền biểu đạt và trách nhiệm đối với cộng đồng.

anh-chup-man-hinh-2026-08-07-luc-160950.png
Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng). Bên ngoài khu vực, rất đông người dân tập trung theo dõi, quay phim và livestream vụ việc. (Ảnh: Thanh Hà)

Trước hết, cần thực thi nghiêm những quy định hiện có, đặc biệt với hành vi cố tình tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư hoặc nhiều lần sản xuất nội dung vi phạm. Việc xử lý phải đủ nhanh để không xảy ra tình trạng nội dung độc hại đã lan truyền đến hàng triệu người rồi mới được gỡ bỏ.

Bên cạnh đó, cần đặt trách nhiệm lớn hơn đối với các nền tảng. Không thể để thuật toán liên tục khuếch đại nội dung gây sốc, gây tranh cãi chỉ vì nội dung đó tạo nhiều tương tác. Nền tảng hưởng lợi từ người dùng và thị trường Việt Nam thì cũng phải có trách nhiệm tương xứng đối với môi trường thông tin tại Việt Nam.

Đối với những người có ảnh hưởng và những tài khoản kiếm tiền từ nội dung, tôi cho rằng trách nhiệm cũng cần cao hơn, bởi phạm vi tác động xã hội của họ lớn hơn người sử dụng thông thường.

Và cuối cùng vẫn là nâng cao “sức đề kháng số” của cộng đồng. Khi người sử dụng không chia sẻ, không cổ súy và không biến nội dung phản cảm thành một hiện tượng, thì chính thị trường dành cho những “chiêu trò câu view” cũng sẽ dần thu hẹp.

Đặt trách nhiệm chủ yếu lên nền tảng mạng xã hội

Từ kinh nghiệm một số nước đã triển khai, theo bà, chúng ta có nên nghiên cứu ban hành chính sách cấm trẻ em tham gia mạng xã hội không?

Tôi cho rằng cần hết sức thận trọng với khái niệm “cấm trẻ em tham gia mạng xã hội” nếu hiểu đó là một lệnh cấm tuyệt đối.

Việt Nam hiện đã có những quy định khá rõ đối với trẻ em dưới 16 tuổi khi tham gia mạng xã hội. Vì vậy, vấn đề trước mắt là phải đánh giá việc thực thi các quy định này, nhất là khả năng xác thực độ tuổi, trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và trách nhiệm của chính các nền tảng.

78m3.jpg
“Khánh Sky” đến nhà “Vua Quạt” livestream.

Kinh nghiệm quốc tế cũng rất đáng nghiên cứu. Chẳng hạn Australia đã áp dụng quy định yêu cầu nhiều nền tảng phải có biện pháp ngăn người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản. Nhưng ngay cả cách tiếp cận này cũng đặt trách nhiệm chủ yếu lên nền tảng chứ không xử phạt trẻ em hay cha mẹ, đồng thời vẫn phải kết hợp với giáo dục kỹ năng số và thiết kế nền tảng an toàn hơn.

Theo tôi, mục tiêu của chính sách không phải là đẩy trẻ em ra khỏi thế giới số, bởi các em sẽ sống, học tập và làm việc ngày càng nhiều trong môi trường số. Điều quan trọng hơn là không để trẻ em bước vào thế giới số quá sớm, quá đơn độc và không được bảo vệ.

Do đó, nếu tiếp tục hoàn thiện chính sách, tôi thiên về cách tiếp cận phân tầng theo độ tuổi, kiểm soát những tính năng và nội dung có nguy cơ cao, xác thực tuổi hiệu quả, tăng trách nhiệm của nền tảng và trao cho cha mẹ những công cụ quản lý phù hợp.

Song song với việc “dựng hàng rào” phải trang bị cho trẻ khả năng tự bảo vệ mình, bởi không một hàng rào kỹ thuật nào có thể thay thế hoàn toàn giáo dục và sự đồng hành của gia đình.

Trân trọng cảm ơn bà!