Google News

Cuộc marathon thứ hai của Đặng Thị Tèo: Đích đến là 40m2

Cuộc marathon thứ hai của Đặng Thị Tèo: Đích đến là 40m2
TP - Đặng Thị Tèo sinh đúng năm Mậu Thân. Chồng chị, anh Trần Đình Khương hơn chị chỉ 1 tuổi nhưng luôn nhiệt tình, quan tâm, nếu không có anh động viên chắc chị bỏ nghề sớm hơn.
Đặng Thị Tèo
Đặng Thị Tèo

Cái ngày vừa tập luyện thi đấu vừa học Đại học tại chức, cứ 3 rưỡi hoặc 4 giờ sáng anh lại cùng chị dậy tập chạy để 7 giờ còn kịp vào lớp học. Đằng đẵng 3 năm vừa thi đấu vừa học, vợ chồng cứ động viên nhau như thế, cho nên huy chương của chị cũng phải kể một phần công anh.

Anh Khương hay đi cùng mỗi khi chị tập luyện, có hôm đi xe máy theo chị chạy tới 42 cây. Người chạy bộ, người đi xe máy, bây giờ cùng đích đến là căn hộ 40m2 ở khu tập thể của Sở TD-TT Hà Nội.

Con trai đầu của họ tên Khải đã 10 tuổi, bé gái Linh hơn 4 tuổi đang học mẫu giáo. Anh làm nghề lái tàu hoả, thì ở một nghĩa nào đó anh cũng phải chạy suốt, chị đi thi đấu có khi cả 10 ngày, phải gọi ông bà từ dưới quê lên trông con giúp.

Sau này các con lớn, 40m2 ấy có thể chật chội, hồi ấy với khoản tiền gần 100 triệu có thể mua được đất rồi, nhưng lương hai vợ chồng làm sao kiếm được ngay chừng ấy mà mua, nên cơ quan cho trả góp có được căn hộ tập thể cũng là quý rồi.

Bây giờ tổng thu nhập cả 2 vợ chồng gần 4 triệu đồng/tháng, nuôi 2 con ăn học cũng phải tùng tiệm, tính toán, co kéo mới đủ. Cuộc ma-ra tông hàng ngày của chị là sáng đưa con đi học, chiều lại lo về đón, hôm nào không kịp giờ thì nhờ hàng xóm giúp.

Thời gian “lệch pha” nên anh chị cũng ít có dịp đưa tụi trẻ đi chơi. Lấy nhau đã 14 năm vậy mà nhà chị kiếm không nổi một tấm ảnh chụp chung cả gia đình 4 thành viên. Chị bảo cứ được người nọ lại thiếu người kia nên cuối cùng đành cho chúng tôi mượn 2 tấm hình để có đủ cả nhà.

Nghề thể thao khó mà nói đi làm thêm được gì, việc tuyển quân đã tốn khá nhiều thời gian rồi, ấy cũng là cuộc ma-ra-tông đích thực và gian nan không khác gì vượt qua nỗi mệt mỏi cực điểm để chạy về đích.

Cuộc Ma-ra-tông thứ ba: Tuyển quân

Những vận động viên điền kinh như chị Tèo có vóc người mảnh mai là điều bình thường, nhưng hơi lạ về đôi bàn chân đã không biết bao lần băng về đích đầu tiên của chị lại mảnh mai đến thế.

Dù gương mặt thanh nhẹ nhưng vẫn hiện lên nước da của người chịu nhiều sương gió, chị bảo đây là cái nghề “tàn phá nhan sắc”, nắng mưa bão bùng gì cũng phải chạy, bù cái được sức khoẻ. Chỉ lo là bây giờ đi tuyển quân khó quá, tìm được người có năng khiếu đã khó, thuyết phục được họ theo nghề còn khó hơn.

Cự ly đường trường mà chị Tèo muốn tuyển bây giờ ở Hà Nội cứ hiếm dần nhân tài,  phải đi xa hơn về các làng quê Sóc Sơn, Ba Vì, Đông Anh… Trước đây chỉ đoàn Hà Nội, TP HCM mạnh bây giờ cách địa phương cũng đầu tư vào điền kinh, muốn giữ các hạt nhân của mình, cho nên đi xa có thể dễ kiếm nhưng không dễ mời được về Hà Nội.

Rồi lâu lâu tìm được người có năng khiếu, học được thì  bố mẹ lại không cho đi, có em tự bản thân có khả năng nhưng thuyết phục cách nào cũng chẳng  đi cho, có em lên đây tập luyện vài tháng lại bỏ về mất...

Làm nghề huấn luyện viên mà không có VĐV thì dạy ai, kinh nghiệm, bí quyết biết truyền lại cho ai? Vào thể thao chuyên nghiệp học văn hoá dễ bị kém đi, các bậc cha mẹ cũng có lý của họ, hàng ngày tập luyện mệt mỏi rất khó nhồi nhét văn hoá vào đầu.

Vậy nếu con mình có bộc lộ chút gì thích chạy chắc chị cũng muốn lờ đi? Chị Tèo lắc đầu: “Nếu cháu thích thì cứ để chạy, chỉ có điều cháu nhà tôi chỉ thích múa hát văn nghệ văn gừng thôi, đến lớp cô giáo chọn làm quản ca. Tôi hỏi sau này con thích làm nghề gì: con thích đi hát”.

Và chị Tèo lại rong ruổi những nẻo đường tìm quân, hy vọng bắt gặp những cô bé Tèo nào đó đang ống thấp ống cao chạy trên các bờ ruộng, triền đê…

Cũng giống như triết lý của người chạy, ma-ra-tông hàng tiếng đồng hồ nhưng không phân tán tư tưởng, chỉ tự nhủ mình gắng lên, bao nhiêu km đã gắng rồi, còn vài km phía trước phải gắng nữa, phải về tới đích, vậy thôi. 

Kỳ I: Cuộc Ma-ra-tông thứ nhất: Chân trần chạy ra vàng!