Gần 20 lần mổ mắt đi tìm ánh sáng
Sinh năm 2004, tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, từ 2 tháng tuổi, Nguyễn Xuân Quảng (đang là sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐGQH Hà Nội) đã bắt đầu hành trình đi tìm ánh sáng với những chuyến xe ngược xuôi đến Bệnh viện Mắt Trung ương. Các bác sĩ xác định anh mắc glôcôm bẩm sinh. Tuổi thơ của cậu bé Quảng gắn với bệnh viện, thuốc men và những ca phẫu thuật.
Gần 20 lần lên bàn mổ là gần 20 lần gia đình nuôi hy vọng rồi lại lặng lẽ đối diện với thực tế. Có những đêm Quảng đau nhức đến quằn quại, khóc kiệt cả sức, lả đi. Bố mẹ luôn phải thay nhau bế con đi dọc hành lang bệnh viện dỗ dành. Có lúc bất lực đến cùng cực, bà Trần Thị Gấm - mẹ Quảng chỉ biết ôm con trai vào lòng mà khóc nhưng không cho phép mình gục ngã, để làm điểm tựa cho con. Tình yêu thương của bố mẹ đã giúp Quảng đi qua những năm tháng khó khăn nhất.
Năm Quảng 5 tuổi, mắt phải mất hoàn toàn thị lực. Mắt trái chỉ còn nhìn được rất ít. Đến năm 10 tuổi, sau ca phẫu thuật thay thủy tinh thể, thị lực tiếp tục giảm. Cậu bé vẫn cố đến trường với chút ánh sáng mong manh còn sót lại. Những năm tiểu học, Quảng chưa bao giờ nhìn rõ chữ trên bảng. Mỗi tiết học là một lần căng mắt phân biệt từng nét chữ. Cậu thường nhờ bạn đọc bài để chép lại. Vì nhìn quá kém, chữ viết của Quảng lớn gấp nhiều lần các bạn, bố mẹ phải tìm những quyển vở khổ lớn để con viết dễ hơn.
Đến năm 13 tuổi, Quảng bị mù hẳn 2 mắt, cuộc sống hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cánh cửa trước mắt khép lại. Quảng nghỉ học, thu mình trong căn phòng nhỏ, từ chối gặp bạn bè, ngại giao tiếp.
Tìm lại ánh sáng từ công nghệ
Một lần nữa, mẹ là người không cho Quảng buông xuôi. Bà đi tìm mọi thông tin về người khiếm thị, và đưa Quảng đến sinh hoạt tại Hội Người mù tỉnh Hưng Yên. Ở đó, lần đầu tiên Quảng được nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ những chiếc điện thoại của các anh chị khiếm thị. “Người mù cũng sử dụng được điện thoại sao?” - cậu tò mò tự đặt câu hỏi.
Về nhà, Quảng kể với mẹ về những âm thanh đặc biệt ấy, về những người không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nhắn tin, đọc báo, sử dụng điện thoại thành thạo. Thấy sự háo hức của con trai, mẹ đã mua tặng cậu chiếc điện thoại thông minh, cài phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị. Quảng tự mình gửi tin nhắn, đọc một bài báo và khám phá Internet mà không cần người khác trợ giúp.
“Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài sống trong bóng tối, tôi hiểu rằng mình vừa tìm thấy một ánh sáng mới. Ánh sáng ấy không đến từ đôi mắt, mà đến từ cánh cửa công nghệ”, Quảng chia sẻ.
Từ chiếc điện thoại ấy, một hành trình khác bắt đầu. Quảng đăng ký học tin học tại Hội Người mù tỉnh Hưng Yên. Từ những thao tác bàn phím đầu tiên, cậu làm quen với trình đọc màn hình, học soạn thảo văn bản, thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên Internet và tiếp cận các phần mềm phục vụ học tập. Chiếc máy tính đưa cậu trở lại con đường học tập mà trước đó từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp tục. Quảng có thể tự ghi chép bài, làm bài kiểm tra trên word, gửi bài qua thư điện tử và chủ động tìm kiếm tài liệu như bao sinh viên khác.
Càng học, Quảng càng nhận ra mình không phải người duy nhất từng đứng trước “cánh cửa” công nghệ mà không biết cách mở. Cậu bắt đầu hỗ trợ từng người khiếm thị sử dụng điện thoại, máy tính, phần mềm và các ứng dụng hỗ trợ. Người này giới thiệu người kia, số người tìm đến ngày càng nhiều.
Năm 2020, Quảng thành lập cộng đồng “Chia sẻ phần mềm và thủ thuật cho người khiếm thị”. Từ vài thành viên ban đầu, cộng đồng dần phát triển thành nơi hàng nghìn người khiếm thị trên khắp cả nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho nhau. Từ cộng đồng này, nhiều người khiếm thị đổi thay cuộc đời nhờ công nghệ. Trong đó, có bạn Trần Công Toại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bị khiếm thị bẩm sinh, từng rơi vào tự ti, mặc cảm, Toại tìm đến Quảng với mong muốn học máy tính để tìm việc. Hai người học trực tuyến. Sau nhiều tháng kiên trì, Toại thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, trúng tuyển, trở thành tổng đài viên của một doanh nghiệp.
Từ những câu hỏi của cộng đồng người khiếm thính, Quảng tiếp tục tự học lập trình, đọc tài liệu trong và ngoài nước, thử nghiệm từng đoạn mã để tìm giải pháp phù hợp với trình đọc màn hình. Có chức năng cậu phải làm đi làm lại hàng chục lần mới thành công. Quảng tham gia Việt hóa phần mềm @Voice Aloud Reader, đóng gói các phiên bản trình đọc màn hình NVDA phù hợp với người dùng Việt Nam và xây dựng website chia sẻ phần mềm miễn phí.
Một dự án khiến Nguyễn Xuân Quảng đặc biệt tự hào là tham gia xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn người khiếm thị sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tháng 11/2025, những nỗ lực ấy đã đưa Quảng đến một dấu mốc đặc biệt: Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ III dành cho người mù. Với Quảng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người dân, bất kể hoàn cảnh hay khả năng, đều có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số một cách bình đẳng.
Năm 2023, Quảng trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Bên cạnh việc học, cậu tích cực tham gia Câu lạc bộ Hoa Đá Nhân văn, Câu lạc bộ Sinh viên Khuyết tật Hà Nội, Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam và Đội Sinh viên Công tác xã hội. Cuối năm 2023, Quảng bắt đầu đứng lớp dạy tin học cho học sinh khiếm thị tại Câu lạc bộ RB.
Từ vài học viên ban đầu, lớp học ngày càng đông. Quảng hướng dẫn word, Excel, Internet, thư điện tử, các công cụ trí tuệ nhân tạo và nhiều ứng dụng hỗ trợ học tập. Đến nay, hơn 40 học sinh khiếm thị đã được tiếp cận những kỹ năng số cơ bản.
Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Quảng cho biết muốn tiếp tục gắn bó với hành trình lan tỏa công nghệ, đồng thời nghiên cứu các giải pháp giúp người khiếm thị tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ công và các tiện ích của cuộc sống số một cách thuận lợi, bình đẳng hơn.