Khi trẻ em 'mất kết nối' với chính gia đình mình

Bài 2: Từ chối kết bạn với bố mẹ nhưng lại tìm 'đồng minh' trên thế giới ảo

TPO - Từ chối kết bạn với bố mẹ trên mạng xã hội, ít chia sẻ chuyện trường lớp và dễ phản ứng “bố mẹ không hiểu gì”, so sánh với bố mẹ của các bạn khác... là biểu hiện của sự đứt gãy mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái. Khi đó, hiệu ứng tiêu cực từ buồng vang thông tin trên các hội nhóm độc hại đã trở thành nơi trẻ tìm "đồng minh" để có cảm giác được hiểu, rồi ấm ức, giận cha mẹ.

Tìm cảm giác 'được hiểu, chia sẻ' từ 'bạn ảo'

Trước hiện tượng một bộ phận trẻ vị thành niên tìm đến các hội nhóm tiêu cực trên mạng, trong đó có những nhóm chia sẻ nội dung “ghét cha mẹ”, chị Vũ Thanh Vân - trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội, có con là học sinh lớp 7 cho hay, khi trẻ đã tìm đến những cộng đồng tiêu cực trên thế giới ảo, rất có thể các em đang trải qua nhiều biến động tâm lý.

Đó có thể là áp lực học tập, sự kỳ vọng quá cao từ gia đình, hoặc mâu thuẫn trong cách nghĩ, cách sống giữa cha mẹ và con cái. Khi tham gia các hội nhóm tiêu cực, trẻ dễ bị cuốn vào những câu chuyện tương tự, từ đó cảm xúc trở nên nặng nề hơn.

Các em có thể nghiêm trọng hóa vấn đề của mình, đồng thời tìm thấy cảm giác được hiểu, được chia sẻ từ những người bạn ảo trên mạng. Điều này khiến trẻ càng hạn chế giao tiếp với gia đình, làm khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một lớn hơn.

Từ chính trải nghiệm làm mẹ, chị Vân thừa nhận không phải lúc nào bản thân cũng phản ứng đúng khi con bày tỏ quan điểm trái với mong muốn của cha mẹ. Có những lúc, phản ứng đầu tiên của chị là không đồng tình, thậm chí gạt bỏ ý kiến của con. Chị cũng từng áp đặt suy nghĩ của mình, muốn con làm theo điều mình cho là đúng.

"Con thường có hai kiểu phản ứng, một là im lặng, sau đó tìm cách vào phòng riêng và dùng máy tính để trao đổi với bạn bè hoặc phản ứng gay gắt, tranh luận trực tiếp để bảo vệ quan điểm của mình", chị Vân nói.

Tuy nhiên, sau những lần như vậy, chị nhận ra con có cảm giác không được tôn trọng. Hệ quả là lần sau, con không còn muốn bày tỏ quan điểm với bố mẹ nữa. Thay vào đó, con kể những cảm xúc của mình với cô giáo, bạn bè trong lớp, thậm chí với phụ huynh khác và nói rằng “bố mẹ không hiểu con”.

ef12cdea4d73922dcb62.jpg
Trẻ em dễ bị cuốn vào nội dung vô tri và lời động viên "hùa theo" cảm xúc của những người "bạn ảo". Ảnh minh họa: internet

Ở độ tuổi dậy thì, theo chị Vân, mạng xã hội không thể bị nhìn nhận hoàn toàn như một thứ xấu cần cấm đoán tuyệt đối. Con vẫn cần Internet để tra cứu tài liệu học tập, giao lưu với thầy cô, bạn bè cùng lớp. Vì vậy, thay vì cấm, chị đặt ra nguyên tắc sử dụng rõ ràng.

Buổi tối, con có thể dùng máy tính cá nhân để truy cập mạng xã hội trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h, chủ yếu phục vụ học tập và trao đổi với bạn bè. Chị cũng bố trí phòng học của con đồng thời là phòng làm việc của mẹ. Con học một bên, mẹ làm việc một bên.

Chị không kiểm soát quá chặt việc con vào trang nào, nói chuyện với ai, nhưng thường xuyên trò chuyện với con về bài vở, bạn bè, hoạt động trường lớp để mẹ con có thêm cơ hội chia sẻ.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026, việc lạm dụng smartphone và mạng xã hội có mối liên hệ tiêu cực chặt chẽ với sự suy giảm mức độ hài lòng về cuộc sống, làm suy giảm nghiêm trọng hạnh phúc của giới trẻ, đặc biệt là các nữ sinh tuổi teen.

mang-xa-hoi-tre-em-3-17750379052851965766776.jpg
Ngắt kết nối với cha mẹ, trẻ tìm 'đồng minh' trên mạng. Ảnh minh họa: internet

Coi thường, ngắt kết nối với cha mẹ trên mạng

Theo chị Thu Hương, phụ huynh có con đang học lớp 10, hiện sống tại Hà Đông, Hà Nội, khi bước vào tuổi vị thành niên, trẻ thường có cái tôi lớn hơn, muốn có không gian riêng và có xu hướng thích chia sẻ với bạn bè hơn là với gia đình.

Điều này thể hiện rõ qua việc con chị không muốn kết bạn với bố mẹ trên Facebook, Instagram hoặc không muốn cha mẹ biết quá sâu về đời sống mạng xã hội của mình.

Chị Hương cho biết, sở dĩ, con không muốn bố mẹ theo dõi tài khoản mạng xã hội là vì các em không muốn cha mẹ xem những bài đăng mà các em cho là “xàm xí”, chẳng hạn chia sẻ về nhóm nhảy, thần tượng Hàn Quốc, hoặc không muốn bố mẹ biết cách nói chuyện riêng tư giữa bạn bè với nhau.

"Vì vậy, tôi phải tìm hiểu thêm thông tin qua bạn bè, em gái của con, cũng như qua những câu chuyện giữa hai chị em trong nhà. Đôi lúc tôi phải “nghe lén” để nắm bắt tâm trạng và những vấn đề con đang gặp phải", chị Hương cho hay.

Điều khiến chị chạnh lòng nhất là khi con bắt đầu có phản ứng bằng sự phủ nhận rất nhanh, bố mẹ nói gì cũng cho rằng “không biết gì”, “không hiểu gì”, thậm chí đem bố mẹ mình ra so sánh với bố mẹ của bạn bè.

watermarked-img-13139971376005443333.jpg
Trẻ em ở độ tuổi mới lớn có xu hướng thích chia sẻ với bạn bè hơn là gia đình. Ảnh minh họa: AI

"Con thấy cha mẹ lạc hậu, không hiểu thế giới của mình, không theo kịp cách nghĩ, cách chơi, cách giao tiếp của bạn bè cùng lứa. Có thời điểm con phản ứng với cha mẹ theo kiểu bố mẹ nói gì cũng gạt đi, cho rằng bố mẹ không hiểu biết, không nắm được đời sống của con", chị Hương kể.

Vì vậy, đợt hè năm ngoái, chị Hương phải cho con đến trường của mẹ công tác, tham gia các hoạt động đi làm cùng mẹ để thấy mẹ cũng làm việc và có "vị trí" khi tổ chức đào tạo, giảng dạy cho các con... Sau đó, con mới thay đổi thái độ và không coi thường mẹ trong các cuộc đối thoại chung.

anh1-3857.jpg

Trao đổi thêm với PV Báo Tiền Phong, BS. Đỗ Thị Yến - khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong thực tế thăm khám, không ít trẻ được gia đình đưa đến viện khi đã có biểu hiện mất ngủ, bất ổn cảm xúc, thậm chí có hành vi tự sát.

Nhiều trường hợp chịu áp lực lớn từ kỳ vọng học tập, thi cử của cha mẹ nhưng bản thân các em lại không thừa nhận mình đang gặp vấn đề tâm lý. Phần lớn trẻ đến viện trong thế bị động, do bố mẹ hoặc người thân phát hiện bất thường rồi đưa đi khám.

BS. Yến cho rằng, khi trẻ sống quá lâu trong thế giới ảo, việc kéo các em trở lại đời sống thực không dễ. Có những tình huống, con âm thầm chịu đựng trong thời gian dài, rồi một ngày có thể xuất hiện hành vi tự sát hoặc ẩu đả. Từ nhận thức sai lệch đến hành vi sai lệch đôi khi là một khoảng cách rất ngắn.

Dù vậy, BS Yến nhấn mạnh, không thể có một công thức chung cho tất cả gia đình. Việc can thiệp cần được cá thể hóa theo từng hoàn cảnh, từng đứa trẻ và từng kiểu quan hệ cha mẹ - con cái. Có gia đình cần điều chỉnh cách kỳ vọng, có gia đình cần tăng thời gian đồng hành, có gia đình lại cần học cách lắng nghe thay vì chỉ áp đặt lên con...