Google News

Ba chàng trai Sài thành lao vào lũ dữ cứu người

TPO - Giữa trận mưa lũ lịch sử nhấn chìm nhiều vùng ở Phú Yên - Đắk Lắk, ba chàng trai Sài thành đã mang theo ca nô, kỹ năng sinh tồn và trên hết là tấm lòng hướng về đồng bào, lao vào dòng nước xiết để cứu hàng chục người mắc kẹt.

Lao vào tâm lũ

Họ là Lê Thượng Tiến, Trịnh Thanh Tùng và Phạm Ngọc Hòa. Anh Tiến và anh Tùng làm công việc reviewer xe hơi, còn anh Hòa là chủ doanh nghiệp sản xuất máy đóng gói bao bì.

Cả 3 quen nhau nhờ cùng đam mê lái ca nô và từng “vào sinh ra tử” trong những ngày khốc liệt của đại dịch COVID-19, khi họ tham gia hỗ trợ vận chuyển thi thể nạn nhân. Giờ đây, giữa trận lũ lịch sử, họ lại một lần nữa hội ngộ trong hành trình cứu người đầy hiểm nguy và xúc động.

Họ không thuộc lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, không có hội nhóm hay tổ chức nào đứng sau. Chỉ có một chiếc ca nô cồng kềnh, kỹ năng lái thuyền, khả năng bơi lội và một trái tim hướng về đồng bào vùng lũ.

anh-1.jpg
Anh Phạm Ngọc Hòa (bìa trái), anh Lê Thượng Tiến.

Sáng 19/11, khi đang kẹt xe trên đường đến sự kiện, anh Tiến vô tình đọc được lời cầu cứu của một sản phụ ở Phú Yên sắp sinh nhưng không thể đến bệnh viện vì nước lũ. Cùng lúc, nhiều thông tin về bà con bị cô lập trong trận lũ dồn dập. “Tự nhiên trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Phải đi cứu người”, anh Tiến kể.

Không chần chừ, anh gọi ngay cho anh Hòa và cả hai thống nhất lên đường ngay lập tức. Khó khăn đầu tiên là tìm xe tải đủ lớn để vận chuyển chiếc ca nô cồng kềnh. Tại sự kiện, anh Tiến gặp Trịnh Thanh Tùng và rủ Tùng tham gia. Chỉ vài giờ sau, “đội cứu hộ ba người” đã hình thành trong sự gấp gáp nghẹt thở. Nhóm quyết định mang 2 ca nô đi cứu hộ.

Rạng sáng 20/11, anh Tiến và Hòa xuất phát trước. Trước khi đi, anh Tiến nhờ vợ liên hệ đối tác để xin nghỉ làm một tuần, bởi không biết hành trình cứu hộ sẽ kéo dài đến khi nào. Khi tới Nha Trang, đường tắc nghẽn hoàn toàn, sóng điện thoại mất. Anh Tiến quyết định đi đường nhánh, thậm chí chạy ngược chiều để vượt đèo Cả, tiến về tâm lũ.

Khoảng 11 giờ đêm, anh Tiến, anh Hòa nhận tin một nhóm công nhân xây dựng cao tốc bị mắc kẹt giữa biển nước. Dù trời tối như mực, nước sâu và đầy vật cản, hai anh vẫn lên ca nô cứu người. Nhờ người dân soi đèn dẫn hướng, họ dò từng mét nước, băng qua hầm ngầm, công trình ngổn ngang. “Lúc chui qua hầm, tôi sợ lắm. Chỉ cần nước dâng thêm chút nữa là… không thoát được”, anh Tiến hồi tưởng. Cuối cùng, hơn 30 công nhân được đưa ra nơi an toàn. Hai anh kiệt sức, thiếp đi tới sáng hôm sau.

5 ngày 4 đêm giữa lũ dữ

Ngay khi nhóm vừa mở mắt, một trưởng thôn thuộc xã Hòa Xuân, Đắk Lắk chạy đến cầu cứu: Một đôi vợ chồng già đang bị nước bao vây. Anh Hòa lập tức nổ máy ca nô, cứu sống hai ông bà trong gang tấc.

Nhóm tiếp tục đưa ca nô vào vùng ngập sâu nhất của xã. Xe tải chở ca nô bị kẹt, anh Tùng từ TP.HCM vừa tới, các anh cùng nhau đi bộ hơn 5km giữa mưa, gõ cửa từng xe tải để mở đường. Khi ca nô tới điểm tập kết, họ nhận tin có 3 trẻ bị sốt phát ban, tiêu chảy, nhà bị nước bao vây. Ngay lập tức, nhóm tiếp cận và đưa các cháu đến bệnh viện an toàn.

Chưa dừng lại, họ phối hợp cùng thiếu tá Võ Đình Khôi (Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân)cứu một phụ nữ bị rắn độc cắn. Nhờ sơ cứu đúng kỹ thuật và vận chuyển nhanh bằng ca nô, nạn nhân giữ được mạng sống.

anh-2.jpg
Anh Trịnh Thanh Tùng.

Trong những ngày cứu hộ, họ đối mặt với hàng loạt hiểm nguy: Mực nước sâu 4 - 5 m, dưới nước là cây gãy, sắt thép, công trình ngầm, không điện, không sóng điện thoại, đói lạnh và kiệt sức. Ngày đầu họ chỉ có bánh ngọt, ngày thứ hai ăn cơm khô phải chan nước lọc để nuốt, ngày thứ ba mới được ăn cơm nóng nhờ đoàn thiện nguyện. Ngủ vội trong xe, mỗi lần chỉ chợp mắt được vài chục phút.

Khi nước lũ rút, ba chàng trai tất bật đưa ca nô trở về nhà, nhưng chưa kịp lưu lại một tấm hình chung. Họ chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt vừa kiệt sức, vừa trĩu nặng bao cảm xúc trước cảnh tang thương vùng lũ. Cả ba chỉ mong trở về nhà để người thân bớt lo lắng. Bởi suốt những ngày qua, từng phút từng giây đều căng thẳng: Không sóng điện thoại, không cách nào liên lạc với gia đình, khiến những người thân của họ hồi hộp và lo lắng vô cùng.

Khi rời khỏi vùng lũ, điều đọng lại trong lòng họ chỉ là một chữ “buồn”. “Những người chúng tôi cứu đều trong hoàn cảnh rất khó khăn, nguy cấp. Mình cứu được thì mừng, nhưng tôi chỉ mong không bao giờ phải thấy lại những cảnh tượng như vậy nữa. Thiên tai thật khổ, và phòng vẫn hơn chống”, anh Tiến trầm giọng.

Hành trình của ba chàng trai Sài Thành là minh chứng sống động cho tình người giữa thiên tai, nơi lòng dũng cảm, trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đã vượt lên mọi khó khăn để cứu những sinh mạng đang lâm nguy.