Cách nào tạo 'sức đề kháng' trên không gian mạng?

TP - Bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng không thể chỉ dừng ở việc phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, mà sâu xa hơn là xây dựng năng lực tự bảo vệ của xã hội trước sự nhiễu loạn giá trị trong thời đại số.

Thách thức trên không gian mạng ngày càng lớn

Tại Việt Nam, số người sử dụng Internet và mạng xã hội ở mức cao, trong đó thanh thiếu niên là nhóm tiếp cận thường xuyên, sớm và sâu với môi trường số. Đây là điều kiện thuận lợi để lan tỏa tri thức, quảng bá văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, kết nối cộng đồng và khơi dậy tinh thần sáng tạo.

Nhiều nội dung tích cực về lịch sử, gia đình, lòng yêu nước, văn hóa ứng xử, bảo vệ môi trường, lối sống nhân ái đã được thể hiện bằng các hình thức gần gũi hơn như video ngắn, đồ họa số, podcast, chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Nhờ đó, nhiều giá trị vốn được trình bày theo cách trang trọng, khó tiếp cận đã có cơ hội đi vào đời sống của người trẻ bằng ngôn ngữ mềm mại, sinh động và phù hợp hơn.

z7910658377614-14c2826ab4a418fc5e6764b26a444aba.jpg
Xây dựng đề kháng xã hội với thông tin xấu độc

Tuy nhiên, chính đặc điểm mở, nhanh và đa chiều của không gian mạng cũng khiến môi trường này trở thành nơi các giá trị tốt đẹp phải cạnh tranh gay gắt với những nội dung lệch chuẩn. Không ít sản phẩm truyền thông số hiện nay chạy theo lượt xem bằng cách khai thác đời tư, kích động cảm xúc cực đoan, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, cổ súy lối sống thực dụng hoặc biến những vấn đề nghiêm túc thành trò đùa mua vui.

Điều đáng lo ngại không chỉ là sự xuất hiện của một vài hiện tượng đơn lẻ, mà là cơ chế lan truyền của chúng. Một nội dung phản cảm nếu được thuật toán ưu tiên, được đám đông chia sẻ và được lặp lại nhiều lần trong đời sống số có thể dần làm mờ ranh giới giữa đúng và sai, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa tự do biểu đạt và sự vô trách nhiệm văn hóa.

Ở tầng sâu hơn, nguy cơ đối với an ninh văn hóa không chỉ nằm ở tin giả hay thông tin sai sự thật, mà còn nằm ở sự nhiễu loạn hệ giá trị. Có những nội dung không hoàn toàn sai về mặt dữ kiện, nhưng được cắt ghép, dẫn dắt hoặc đặt trong bối cảnh méo mó để làm sai lệch nhận thức.

Có những thông điệp không trực tiếp chống phá, nhưng gieo vào người tiếp nhận thái độ hoài nghi cực đoan, phủ định truyền thống, xem nhẹ trách nhiệm cộng đồng, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân hoặc cổ vũ lối sống vô cảm.

z7910669047867-d7f6e515978df06d1387b60b978887a8.jpg
Học sinh, sinh viên cần trang bị kiến thức để nhận diện thao túng cảm xúc, kiểm chứng nguồn tin. Ảnh minh họa

Các thế lực thù địch, phản động cũng lợi dụng rõ đặc điểm này của không gian mạng. Nếu trước đây các quan điểm sai trái thường xuất hiện dưới dạng bài viết chính trị trực diện, thì hiện nay nhiều nội dung xuyên tạc được “mềm hóa” thành video ngắn, hình ảnh chế, bình luận giễu nhại, câu chuyện cá nhân hoặc nội dung giải trí.

Cách thức này khiến thông tin độc hại dễ lọt qua hàng rào cảnh giác của người tiếp nhận, nhất là người trẻ. Khi lịch sử bị kể lại bằng mảnh vụn thông tin thiếu kiểm chứng, khi các biểu tượng văn hóa bị sai lệch, khi thành tựu của đất nước bị phủ nhận bằng những so sánh phiến diện, nền tảng tư tưởng không chỉ bị tấn công ở bình diện lý luận, mà còn bị bào mòn trong đời sống cảm xúc và niềm tin xã hội.

Một điểm cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn là vai trò của thuật toán nền tảng. Trên mạng xã hội, thông tin không lan truyền một cách trung tính. Nó được sắp xếp, đề xuất và khuếch đại bởi các cơ chế kỹ thuật hướng đến việc giữ chân người dùng. Nội dung càng gây tranh cãi, càng kích thích cảm xúc mạnh, càng dễ tạo tương tác, càng có khả năng được đẩy đi xa.

Không thể bảo vệ người trẻ trước nội dung lệch chuẩn chỉ bằng lời kêu gọi, trong khi không cung cấp cho họ những lựa chọn tốt hơn, hấp dẫn hơn và đáng tin cậy hơn.

Xây dựng năng lực tự bảo vệ của xã hội

Luật An ninh mạng năm 2018 đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định số 147/2024/NĐ-CP tiếp tục hoàn thiện khung quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cùng với đó, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT năm 2021 là căn cứ quan trọng để định hướng chuẩn mực ứng xử văn minh, trách nhiệm trong môi trường số.

Từ đó có thể thấy, bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng không nên chỉ thu hẹp vào nhiệm vụ “chống”. Chống thông tin xấu độc, chống tin giả, chống xuyên tạc là cần thiết, nhưng chưa đủ. Vấn đề quan trọng hơn là phải xây dựng được năng lực tự bảo vệ của xã hội. Năng lực ấy bắt đầu từ mỗi người dùng mạng: biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, biết phân biệt giữa phê phán có trách nhiệm và công kích cực đoan, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật, tôn trọng phẩm giá con người và các giá trị văn hóa của cộng đồng.

Một xã hội có sức đề kháng văn hóa không phải là xã hội khép kín trước cái mới, mà là xã hội đủ bản lĩnh để tiếp nhận cái mới một cách có chọn lọc, không bị chi phối thụ động bởi các xu hướng truyền thông ngắn hạn.

Giáo dục văn hóa số cần được xem là một phần quan trọng của giáo dục công dân trong thời đại mới. Trẻ em, học sinh, sinh viên không chỉ cần học cách sử dụng thiết bị và phần mềm, mà còn cần được trang bị khả năng đọc hiểu truyền thông, nhận diện thao túng cảm xúc, kiểm tra nguồn tin, ứng xử có trách nhiệm và bảo vệ bản thân trước nội dung độc hại.

Gia đình cũng không thể đứng ngoài quá trình này. Nếu cha mẹ chỉ cấm đoán hoặc phó mặc con cái cho màn hình, khoảng trống giáo dục sẽ được lấp đầy bởi thuật toán nền tảng, các chủ thể ảnh hưởng, cộng đồng trực tuyến và những luồng thông tin không được kiểm chứng. Cùng với giáo dục, cần phát triển mạnh hơn hệ sinh thái nội dung tích cực, bởi trong môi trường số, cái đúng muốn lan tỏa thì không chỉ cần đúng, mà còn phải hay, gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với thói quen tiếp nhận mới.

Nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, tăng cường trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu minh bạch hơn trong xử lý nội dung vi phạm và bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cũng cần được đặt trong tư duy quản trị hiện đại.

Điều đó có nghĩa là kết hợp giữa pháp luật, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sự tham gia của cộng đồng. An ninh văn hóa không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính, cũng không thể chỉ phụ thuộc vào cơ chế tự điều chỉnh của các nền tảng số. Nó cần một cơ chế phối hợp linh hoạt, trong đó mỗi chủ thể, từ cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, báo chí, doanh nghiệp công nghệ đến người dùng mạng, đều có trách nhiệm rõ ràng.

Bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng không phải là cuộc đua ngăn chặn từng vụ việc đơn lẻ, mà là quá trình lâu dài xây dựng sức đề kháng xã hội, củng cố giá trị đúng đắn và hình thành bản lĩnh số cho mỗi công dân. Khi quản lý nhà nước đi cùng giáo dục, truyền thông và trách nhiệm cộng đồng, không gian mạng mới thực sự trở thành môi trường an toàn, lành mạnh và giàu sức lan tỏa tích cực.

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách trực diện, mà còn là quá trình bền bỉ củng cố hệ giá trị văn hóa, nuôi dưỡng niềm tin xã hội và nâng cao năng lực công dân số. Khi người dân có bản lĩnh văn hóa, có khả năng phản biện, có ý thức trách nhiệm và biết lựa chọn thông tin đúng đắn, không gian mạng sẽ không chỉ là nơi tiềm ẩn rủi ro, mà còn trở thành môi trường quan trọng để lan tỏa giá trị Việt Nam, phát triển con người Việt Nam và củng cố sức mạnh tinh thần của đất nước trong thời đại mới.