Tình yêu bóng đá thắp sáng khu lều trại
Mùa hè năm 2010, khi còn là một cầu thủ trẻ của lò đào tạo Atlético Madrid, Rodri vượt Đại Tây Dương để tham dự trại hè Incarnation ở Deep River, bang Connecticut (Mỹ) - nơi các quy tắc sinh hoạt gần như cách ly hoàn toàn trại sinh khỏi thế giới bên ngoài, kể cả những trận cầu đang diễn ra ở World Cup Nam Phi.
Nhưng với cậu bé 14 tuổi người Tây Ban Nha có tên Rodrigo Hernández Cascante, không gì có thể ngăn cản việc dõi theo đội nhà tranh tài ở trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Người phụ trách chương trình trại hè năm ấy, Chris Garrecht-Williams, đã phải mua tạm một chiếc tivi từ cửa hàng Walmart gần đó, với dự định trả lại vào sáng hôm sau, rồi đăng ký gấp một gói thuê bao truyền hình cáp và kéo dây điện từ tòa nhà duy nhất có nguồn điện trong khu trại tới phòng sinh hoạt chung. Đệm và ghế bãi biển được kéo vào, bỏng ngô được chuyền tay nhau, ánh đèn tắt bớt để nhường chỗ cho màn hình nhỏ hiển thị trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan trên đất Nam Phi.
Trận đấu nổi tiếng với 14 chiếc thẻ vàng - kỷ lục tại một trận chung kết World Cup - cùng pha vào bóng thô bạo của Nigel de Jong nhắm vào ngực Xabi Alonso. Bế tắc kéo dài cho tới phút thứ 116, khi Iniesta tung cú volley quyết định. Rodri bật dậy, vỗ tay xuống bàn mạnh đến mức chiếc tivi mượn tạm rung lắc. "Cậu ấy đập bàn phấn khích tới mức màn hình cứ lắc lư liên hồi”, Jimmy Christensen, khi đó là trưởng đoàn của trại, nhớ lại.
Ngoài trận chung kết, Rodri đã phải tìm đủ cách để không bỏ lỡ hành trình của đội nhà. Có những ngày cậu phải đợi hai hôm mới biết tin Tây Ban Nha thắng Paraguay 1-0, do đang tham gia chuyến chèo xuồng dài ngày không có sóng liên lạc. Tới trận bán kết gặp Đức diễn ra giữa giờ chiều, các huấn luyện viên phá lệ, cho phép cậu xem qua máy tính xách tay của Garrecht-Williams, điều hiếm khi được chấp thuận ở một nơi vốn cố tình tách trại sinh khỏi mọi thiết bị điện tử.
Bạn cùng lều Myles Smith kể rằng hai người nhanh chóng thân thiết dù ban đầu còn rào cản ngôn ngữ; họ cùng nấu ăn, cùng làm việc vặt, và Rodri - khi đó chỉ nặng chưa tới 45kg - vẫn khiến những huấn luyện viên phụ trách phải kinh ngạc mỗi khi ra sân. “Nếu cậu ấy đá thắng tôi, tôi vẫn có thể bế cậu ấy lên và mang đi chỗ khác”, Garrecht-Williams đùa khi nhớ về vóc dáng nhỏ bé của cậu học trò năm nào.
Không ai trong trại biết Rodri đã là một cầu thủ thuộc biên chế học viện Atlético cho tới khi chính anh xác nhận, dù trên người vẫn mặc đồ có logo CLB. Với anh, mùa hè ấy đơn giản là một khoảng lặng hiếm hoi trước khi bóng đá trở thành công việc cả đời - thứ mà, như lời một người bạn trại kể lại, giống hệt "một tôn giáo" đối với cậu bé Tây Ban Nha.
Ngày đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2010, Rodri chạy vòng quanh trại với nụ cười không tắt. Trong chuyến dã ngoại ra bãi biển những ngày sau đó, cậu tự đóng vai tất cả các ngôi sao của đội tuyển: khi đứng trong khung thành phá loạt luân lưu, cậu xưng mình là đội trưởng, thủ môn Iker Casillas; lúc dứt điểm ghi bàn, cậu lại hóa thân thành Iniesta. Rodri còn trở lại trại hè này thêm hai mùa hè liên tiếp - năm 2011 với tư cách trại sinh, và năm 2012 khi 16 tuổi, với vai trò tình nguyện viên.
Những giấc mơ đã thành hiện thực
16 năm sau, cũng trên đất Mỹ, Rodri đứng giữa SVĐ ở New Jersey với tư cách đội trưởng Tây Ban Nha. Lần này, không còn chiếc tivi nhỏ và những người bạn trại sinh vây quanh. Trước mắt anh là hàng vạn khán giả, còn trong tay là Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.
Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ, giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Rodri được FIFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup sau một giải đấu mà anh trở thành trung tâm trong hệ thống vận hành của đội bóng.
Có lẽ không nhiều hình ảnh có thể diễn tả trọn vẹn hành trình của Rodri hơn thế: từ một cậu bé phải tìm mọi cách để được xem Tây Ban Nha thi đấu, đến người đội trưởng nâng cao chiếc cúp thế giới cùng chính đội tuyển ấy.
Nhưng World Cup không phải điểm kết thúc. Nó mở ra một chương mới. Đúng hơn là một hành trình “về nhà” mà Rodri luôn ấp ủ trong tim. Anh muốn được thể hiện những gì tốt nhất của mình trong màu áo một đội bóng Tây Ban Nha vĩ đại: Barcelona. Đó là lý do khi Barcelona đặt vấn đề với Man City về anh, Rodri sớm làm rõ với đội bóng chủ sân Etihad rằng Barcelona là lựa chọn duy nhất anh mong muốn.”
Chính sự cương quyết của Rodri đã trở thành chất xúc tác lớn nhất để thương vụ trị giá 65,3 triệu bảng kịp hoàn tất trước khi Barca đá trận ra quân tại La Liga. Sau khi những thủ tục đàm phán cuối cùng được dứt điểm, Rodri xuất hiện tại sân bay Barcelona, hào hứng nói với các phóng viên: "Tôi đang thực hiện một giấc mơ. Hãy cùng vô địch Champions League và mọi danh hiệu khác”.
Camp Nou, thánh đường cuối cùng
Khi trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 cho Rodri, FIFA từng mô tả anh là “bậc thầy và người chỉ huy”, với khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng chính xác và biến những điều phức tạp nhất trên sân trở thành đơn giản. Đó cũng là lý do anh trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới.
Ở Rodri, vị trí tiền vệ trụ không chỉ là đứng trước hàng hậu vệ, thu hồi bóng rồi chuyền cho người khác. Anh là điểm nối giữa phòng ngự và tấn công, giữa sự an toàn và sáng tạo. Khi cần, Rodri có thể lùi xuống để mở đường cho đội bóng triển khai bóng. Khi cần, anh tiến lên, tham gia vào những đợt tấn công. Và khi trận đấu trở nên hỗn loạn, sự điềm tĩnh của anh giúp đồng đội tìm lại trật tự.
Đó là thứ năng lực đặc biệt phù hợp với những đội bóng đề cao kiểm soát và tư duy chiến thuật. 7 năm tại Manchester City đã đưa phẩm chất ấy lên một tầm cao khác. Rodri tới Etihad năm 2019 và trở thành một phần quan trọng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB. Anh giành 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 3 League Cup và Champions League 2023. Chính Rodri là người ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League năm ấy, góp phần hoàn tất cú ăn ba lịch sử của Man City.
Trở về Tây Ban Nha ở tuổi 30, Rodri không chỉ đơn thuần đổi màu áo. Anh bước vào vị trí mà Barcelona luôn dành sự tôn trọng đặc biệt: tiền vệ phòng ngự - mắt xích điều tiết nhịp độ và bảo vệ hàng thủ, nơi Sergio Busquets từng biến vai trò ấy thành một nghệ thuật.
Ở Camp Nou, anh cũng sẽ tái ngộ người thầy cũ Guardiola trong tâm tưởng, dù lần này là qua di sản chiến thuật ông để lại cho bóng đá xứ Catalunya, cùng dàn đồng đội tuyển Tây Ban Nha đã có mặt tại đây từ trước - những Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo hay Pau Cubarsí, những người sát cánh cùng anh trên bục vinh quang World Cup chỉ vài tuần trước.
Có một bức ảnh mà người phụ trách khu trại hè Chris Garrecht-Williams vẫn giữ. Trong ảnh, Rodri nằm trên cát, đeo kính râm lớn, bên cạnh là một quả bóng. Đó là hình ảnh của một cậu bé 14 tuổi giữa mùa hè Connecticut, trước khi thế giới biết đến anh. “Có lẽ cậu ấy đang mơ”, Garrecht-Williams nói về khoảnh khắc ấy.
Rodri đã biến giấc mơ của mình thành sự thực. Từ chiếc tivi được kéo dây tạm bợ ở Connecticut đến sân khấu World Cup tại New Jersey. Từ một cậu bé đóng vai Casillas trong loạt sút luân lưu ở khu trại đến người đội trưởng Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng. Từ một tài năng trẻ của Atlético Madrid đến nhà vô địch Champions League, Ballon d'Or và Quả bóng vàng World Cup.
Bây giờ, trước mắt Rodri là Camp Nou. Barcelona không phải một giấc mơ mới. Có lẽ đó là giấc mơ đã nằm đâu đó trong hành trình của anh từ rất lâu, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Và nếu bóng đá quả thật là một thứ tôn giáo đối với Rodri, như người bạn cũ ở trại hè Connecticut từng nói, thì Camp Nou có thể là thánh đường cuối cùng mà anh muốn đặt chân tới.