Trong hành trình chống chọi với ung thư xương, có những người không chỉ chiến đấu để giành lại sự sống cho riêng mình, mà còn chọn cách neo lại nơi "tâm bão" để làm điểm tựa cho người khác. Chị Lê Thị Hòa và chị Hoàng Thị Minh chính là hai trong số những câu chuyện như thế — những người đã biến nỗi đau cá nhân thành sợi dây kết nối hy vọng.
Người phụ nữ mang “sứ mệnh” kết nối
Bước vào năm cuối đại học với bao hoài bão, chị Lê Thị Hòa bất ngờ nhận tin dữ về căn bệnh ung thư xương. Chị trở thành bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được thay khớp nhân tạo, trải qua những ngày tháng kiệt quệ về tinh thần và sức khỏe với hàng loạt ca phẫu thuật và những đợt hóa trị kéo dài. Thế nhưng, khi sức khỏe dần ổn định, chị Hòa không chọn cách lùi lại...
Chị định hướng bản thân trở thành Social Worker — một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế. Đây không đơn thuần là một nghề nghiệp, mà là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp tháo gỡ những rào cản về tâm lý, kinh tế và xã hội cho những người đang điều trị. Với chị, việc ở lại không chỉ là lòng biết ơn, mà là để thực hiện sứ mệnh của một "người đi trước" truyền lửa. Và trong số những người mà chị đã từng giúp đỡ, truyền thêm động lực để vượt qua những giờ phút tăm tối nhất có chị Hoàng Thị Minh.
Chọn ở lại đồng hành để trao đi những gì đã nhận
23 tuổi, khi vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, cánh cửa tương lai tưởng đang rộng mở lại đóng sập trước mắt chị Hoàng Thị Minh bằng bản án "ung thư xương". Quá trình điều trị bảo tồn chi sau đó là một cuộc thử thách khốc liệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đã có lúc tuyệt vọng, nhưng chính sự đồng hành của những người như chị Hòa và các bác sĩ đã giúp chị Minh đứng vững.
Giờ đây, khi bệnh tình đã ổn định, chị Minh không rời đi. Chị chọn đầu quân cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec — nơi mình từng điều trị để trực tiếp hỗ trợ các bác sĩ và chăm sóc các bệnh nhân. Nếu chị Hòa lan tỏa hy vọng ở phạm vi cộng đồng rộng lớn với tư cách một người làm xã hội, thì chị Minh lại chọn cách sát cánh bên giường bệnh, dùng chính trải nghiệm của mình để xoa dịu nỗi đau cho những ai đang bước vào cuộc chiến chị từng trải qua.
Hai người phụ nữ, hai cách ở lại khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Họ là những đóa hoa nở muộn sau bão giông, chọn tỏa hương để sưởi ấm cho những người còn đang trong giá lạnh.
Khi nỗi đau được chuyển hóa thành hành động, những người phụ nữ ấy đã chọn quay lại nơi mình từng gục ngã để trở thành điểm tựa cho những người cùng cảnh ngộ.
Cơ duyên đưa chị Hoàng Thị Minh quay lại bệnh viện bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tại đám cưới của chị Lê Thị Hòa. Tại đây, chính chị Hòa đã kết nối chị Minh với ê-kíp phẫu thuật năm xưa, mở ra cơ hội để chị được làm việc tại nơi mình từng điều trị. Dù ban đầu không khỏi hoang mang vì vốn dĩ không thuộc chuyên ngành y khoa, chị Minh vẫn quyết tâm gắn bó bởi một lòng biết ơn sâu sắc.
Từ sự lo lắng ban đầu, chị dần tìm thấy sự thấu cảm kỳ diệu với bệnh nhân, dùng chính câu chuyện của mình để minh chứng rằng sau điều trị, người bệnh vẫn có thể trở lại với cuộc sống và làm việc như một người bình thường.
Trong khi đó, động lực để chị Lê Thị Hòa trụ lại với công việc này đến từ mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ cộng đồng. Chị định hướng bản thân trở thành một social worker để không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cá nhân mà còn tạo ra một nhóm hỗ trợ giữa những người cùng hoàn cảnh. Tại đây, những người từng trải qua bệnh tật sẽ kết nối và giúp đỡ lẫn nhau, biến những kinh nghiệm đau thương thành nguồn lực hỗ trợ cho người đi sau. Với chị, đây là một hành trình dài hạn nhằm xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Và chị Minh chính là một trong những mắt xích đầu tiên. Chị tâm sự:
Trong công việc hiện tại tại bệnh viện, chị Hoàng Thị Minh thường trò chuyện và đồng hành cùng các bệnh nhân, đặc biệt là những người vừa nhận chẩn đoán và đang rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Từng trải qua giai đoạn stress, thậm chí có lúc muốn từ bỏ điều trị, chị Minh hiểu rõ tâm lý của người bệnh khi lần đầu đối diện với ung thư.
Không trực tiếp tham gia điều trị, chị lựa chọn hỗ trợ bệnh nhân bằng chính trải nghiệm của mình. Việc quay trở lại bệnh viện làm việc sau điều trị cũng giúp nhiều bệnh nhân có thêm niềm tin rằng sau ung thư, họ vẫn có thể học tập, làm việc và trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều bệnh nhân sau khi trò chuyện với chị cũng dần cởi mở và tích cực hơn trong quá trình điều trị.
Trong khi chị Hoàng Thị Minh tập trung vào việc hỗ trợ bác sĩ và tư vấn trực tiếp để giúp bệnh nhân vững tin hơn, chị Lê Thị Hòa lại đóng vai trò kết nối các nguồn lực xã hội để tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.
Công việc của chị bắt đầu từ việc lắng nghe những hoang mang ban đầu của người bệnh, sau đó trực tiếp hướng dẫn làm hồ sơ để kết nối họ với các quỹ hỗ trợ tài chính. Không chỉ dừng lại ở thủ tục giấy tờ, chị còn trực tiếp lo liệu các nhu cầu thiết yếu như tìm kiếm nơi ở và hỗ trợ phương tiện đi lại cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.
Đáng chú ý, chị Hòa còn tự xây dựng nguồn quỹ cá nhân để duy trì các hoạt động thiện nguyện bền bỉ như cung cấp những bữa cơm miễn phí, tổ chức các chuyến xe đưa người bệnh về quê hay trao tặng những phần quà ý nghĩa vào các dịp lễ.
Mục tiêu dài hạn mà chị đang hướng tới là kiến tạo một cộng đồng nơi các bệnh nhân có thể kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và đặc biệt là tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi bình phục để họ sớm tái hòa nhập xã hội.
"Hôm nay mình chưa thực sự hoàn hảo thì ngày mai, ngày kia mình cố gắng thêm một chút để cuộc sống mình có thể thấy tươi đẹp hơn".
--- Chị Lê Thị Hòa tâm niệm ---
Sự hiện diện của những người từng vượt qua bạo bệnh không chỉ tiếp thêm hy vọng mà còn tạo ra một quy trình hỗ trợ toàn diện, từ giường bệnh cho đến ngày tái hòa nhập cộng đồng.
Dưới góc nhìn của ThS. BS Trần Tuyết Thanh Hải – người trực tiếp điều trị và giờ đây là đồng nghiệp của hai nhân vật, sự góp mặt của chị Hòa và chị Minh trong đội ngũ hỗ trợ tại bệnh viện mang lại một giá trị khác biệt mà các phác đồ y khoa đơn thuần khó lòng thay thế.
"Minh và Hòa đều là bệnh nhân từng bị ung thư và đã trải qua một quá trình điều trị rất khó khăn để có sự chiến thắng ngày hôm nay. Chính vì thế, đó là cái minh chứng hùng hồn nhất, là những tấm gương sáng nhất để những bệnh nhân cùng hoàn cảnh nhìn vào có thể thấy được rằng, có những người giống như mình đã nỗ lực và chiến thắng được bệnh ung thư. Đó là nguồn động lực rất lớn lao dành cho bệnh nhân để họ thấy rằng Mình và Hòa làm được thì họ cũng sẽ làm được như thế." - Bác sĩ Hải nhận định.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, giá trị thực tế mà hai chị mang lại nằm ở những kinh nghiệm "xương máu" trong suốt hành trình điều trị. ThS. BS Trần Tuyết Thanh Hải cho rằng chính những trải nghiệm thực tế từ quá trình phẫu thuật hay hóa trị giúp hai chị có thể chia sẻ, hướng dẫn và đồng hành sát sao cùng bệnh nhân cũng như gia đình họ.
Sự hỗ trợ này được duy trì như một chu trình bền bỉ, bắt đầu từ lúc chuẩn đoán để giảm bớt cú sốc tâm lý, xuyên suốt quá trình điều trị và kể cả sau khi phục hồi. Hai chị giúp bệnh nhân theo dõi sức khỏe định kỳ và hướng dẫn họ cách quay trở lại cuộc sống bình thường, để họ tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội như những người khỏe mạnh hoàn toàn.
Hành trình của chị Minh và chị Hòa chính là minh chứng cho tinh thần ở lại để sẻ chia. Họ không chỉ chọn sống tiếp cho bản thân, mà còn chọn trở thành điểm tựa để mỗi người bệnh khi kết thúc quá trình điều trị đều có thể tự tin bước tiếp trên con đường tương lai của mình.
Nội dung: Dương Phạm - Lan Chi
Sản xuất: Quỳnh Chi - Quang An
Trình bày: Ngọc Huyền - Ngọc Hòa