Ông Trump có vẻ đang mắc kẹt trong thế sa lầy do chính ông tạo ra, về cả địa chính trị và đối nội. Đòn bẩy của Iran đối với eo biển Hormuz và việc Tehran không chấp nhận nhượng bộ khiến ông Trump không thể kết thúc chiến tranh một cách dứt khoát, với cái giá có thể chấp nhận được.
Cuộc chiến càng kéo dài thì lựa chọn của ông Trump càng bị thu hẹp vì tác động chính trị trong nước. Với tỷ lệ ủng hộ chỉ quanh mức hơn 30%, giá xăng trung bình đã vượt 4,5 USD/gallon và sự phản đối chiến tranh ngày càng tăng, ông Trump gần như không còn dư địa chính trị để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đang mắc kẹt, khi ông liên tục đưa ra những tuyên bố lạc quan về tiến triển trong đàm phán, nhưng rồi lại bất ngờ công bố hoặc thay đổi chiến lược quân sự mà không báo trước.
Hy vọng mới nhất là bản ghi nhớ dài 1 trang đang được đàm phán qua bên trung gian Pakistan. Nội dung của văn bản này là cam kết chấm dứt chiến tranh và khởi động giai đoạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Điều này có thể phù hợp với sở thích đơn giản hóa vấn đề của ông Trump. Tuy nhiên, văn bản chỉ dài 1 trang, ngay cả khi được thông qua, dường như khó có thể giải quyết gần nửa thế kỷ thù địch giữa Washington và Tehran, bao gồm các cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp cùng chương trình tên lửa và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Ngoài ra còn có yêu cầu của Iran về việc nới lỏng mạnh trừng phạt để phục hồi kinh tế, cũng như điều kiện về thu phí các tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz, nơi Tehran đã biến thành một lợi thế chiến lược lớn.
Mỹ và Iran vừa nổ súng một lần nữa, thử thách nghiêm trọng thoả thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Iran cho biết tình hình đã trở lại bình thường, còn Mỹ cho biết không muốn leo thang. Một số nguồn tin cho biết hiện tại là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới việc chấm dứt chiến tranh.
Ngày càng tệ hơn
Theo bài viết của CNN, nhìn từ phía Washington, đặc điểm của cuộc chiến này là sự hỗn loạn chiến lược, với những thay đổi đột ngột và mơ hồ về cách kết thúc. Xu hướng này đang ngày càng tồi tệ hơn.
Ví dụ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 5/5 tuyên bố rằng chiến dịch Cuồng nộ đã kết thúc. Sau đó, ông dành gần 1 giờ để thúc đẩy một chiến dịch khác mà Tổng thống Trump nghĩ ra vài giờ trước nhằm mở lại eo biển Hormuz. Nhưng chỉ sau vài giờ, chiến dịch Dự án Tự do đã bị tạm dừng, khi ông Trump cho biết đang thúc đẩy đàm phán hòa bình. Việc nhanh chóng triển khai rồi hủy bỏ các chương trình bị cho là khó có thể phát đi thông điệp về quyết tâm của Washington.
Dự án Tự do tồn tại ngắn ngủi là ví dụ mới nhất cho chiến lược mà chuyên gia Iran Trita Parsi (thuộc Viện Quincy về điều hành nhà nước có trách nhiệm) gọi là “viên đạn bạc”, nghĩa là tin rằng một hành động quyết định duy nhất có thể buộc Iran phải khuất phục.
Đầu tiên là chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tiếp theo là chiến dịch oanh kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự; rồi phong tỏa tàu thuyền và cảng biển Iran. Sau đó Dự án Tự do xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất chỉ sau vài giờ.
Nhưng không động thái bất ngờ nào trong số đó có thể làm lung lay Iran, khi một thế hệ lãnh đạo cứng rắn mới nhanh chóng thay thế những người thiệt mạng. Không có dấu hiệu cho thấy quyền kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị lung lay. Trong cuộc chiến mà giới lãnh đạo cứng rắn Iran coi là vấn đề tồn vong của cuộc cách mạng Hồi giáo, việc tồn tại đã có thể được coi là chiến thắng.
Theo CNN, bất kỳ ai hy vọng vào sự rõ ràng trong tư duy của vị tổng tư lệnh hay bằng chứng về chiến lược mạch lạc để kết thúc chiến tranh hẳn sẽ thất vọng với bài phát biểu của ông Trump trước một nhóm các bà mẹ quân nhân tại Nhà Trắng hôm 6/5. Ông Trump vẫn đánh giá thấp quy mô của chiến dịch quân sự phức tạp liên quan hàng nghìn quân nhân Mỹ, hiện diện quân sự khổng lồ và hàng tỷ đô la chi phí.
“Chúng ta đang tham gia, tôi gọi đó là một cuộc đụng độ nhỏ vì đúng là như vậy, chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ. Và chúng ta đang làm cực kỳ tốt, giống như ở Venezuela, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng, kết thúc trong 1 ngày”, ông Trump nói. “Và tôi cho rằng chúng ta cũng đang làm tốt tương tự ở Iran - quy mô lớn hơn, nhưng đang tiến triển rất tốt. Mọi thứ rất suôn sẻ và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Họ muốn đạt thỏa thuận, họ muốn đàm phán”, ông nói thêm.
Điều đáng chú ý là sau gần 70 ngày chiến tranh, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn so sánh cuộc chiến này với vụ đột kích chớp nhoáng chỉ kéo dài vài giờ để bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Ngay cả trước khi kết thúc, cuộc chiến ở Iran dường như đã trở thành một bài học nữa về cách các quốc gia nhỏ hơn, yếu thế hơn về quân sự có thể chống lại siêu cường bằng chiến tranh phi đối xứng.
Nhiều khả năng các tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc phá hủy lực lượng hải quân, không quân Iran và gây tổn thất nặng nề cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Tehran là có cơ sở. Tuy nhiên, việc ông Trump không muốn triển khai hàng chục nghìn bộ binh đồng nghĩa rằng một chiến thắng quân sự tuyệt đối ngay từ đầu đã nằm ngoài tầm với của Mỹ.
Vị thế ngày càng yếu
Những hạn chế trong chiến dịch của Mỹ, kết hợp với việc Iran nhận ra sức mạnh từ việc kiểm soát eo biển Hormuz đã khiến cục diện chiến trường trở nên phức tạp.
“Toàn bộ diễn biến của cuộc chiến cho tới nay cho thấy khoảng cách rất lớn giữa năng lực tác chiến của Mỹ và khó khăn trong việc đạt được một kết quả chiến lược mà đa số mọi người có thể xem là thành công”, Ian Lesser, chuyên gia cao cấp của Quỹ Marshall Đức tại Mỹ, nhận định.
Khoảng cách đó lý giải vì sao ông Trump không thể biến thắng lợi tác chiến của quân đội thành chiến thắng chiến lược nhanh chóng và dứt khoát như những gì các quan chức Mỹ từng tuyên bố khi cuộc chiến bắt đầu.
Không có cuộc nổi dậy nào của người dân Iran chống lại chính quyền của họ. Iran cũng chưa xác minh từ bỏ tham vọng phát triển chương trình hạt nhân hoặc đồng ý bàn giao kho uranium làm giàu cấp độ cao. Không có gì đảm bảo rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ không tìm cách tái thiết mạng lưới lực lượng ủy nhiệm tại Li-băng hay Gaza.
Trong nhiều tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố thỏa thuận sắp thành hình và Iran đã chấp nhận mọi yêu cầu của ông, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục vấp phải quan điểm cứng rắn từ quốc gia Trung Đông.
Trong khi đó, vị thế của Mỹ trong đàm phán đang yếu đi. Điều này thể hiện qua phát biểu của Ngoại trưởng Rubio tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 5/5. Ông nói Washington mong muốn eo biển Hormuz được mở lại: “Ai cũng có thể sử dụng nó. Không có thủy lôi dưới nước. Không ai phải trả phí qua lại. Đó là trạng thái chúng ta cần khôi phục và đó là mục tiêu”.
Eo biển này vốn mở trước khi chiến tranh nổ ra, và Iran giờ đây đã nhận ra rằng họ thực sự có thể sử dụng nó như một công cụ răn đe chiến lược quan trọng. Tuyến hàng hải sống còn này trở thành trung tâm của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran cho thấy cán cân chiến lược của cuộc chiến đã nghiêng về phía Tehran như thế nào.