Lệnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc điều tra các vụ rò rỉ thông tin kho dự trữ vũ khí của Mỹ có thể trông giống như một cuộc tranh chấp khác giữa Nhà Trắng và giới truyền thông Mỹ.
Tuy nhiên, tại Tehran, động thái này lại được xem như sự xác nhận cho lập luận mà Iran đã theo đuổi trong nhiều tháng: Mỹ có thể sở hữu lực lượng quân sự vượt trội, nhưng một cuộc chiến kéo dài có thể gây sức ép đáng kể lên kho dự trữ và năng lực sản xuất vũ khí của Washington.
Iran không cần phải đánh bại Mỹ trong từng cuộc giao tranh. Chiến lược của Tehran đơn giản hơn: buộc Washington sử dụng những loại vũ khí đắt tiền, khó thay thế với tốc độ đủ nhanh để tạo sức ép lên năng lực công nghiệp quốc phòng.
Washington ngày càng nhìn nhận vấn đề này không chỉ dưới góc độ chiến trường mà còn như một bài toán về năng lực sản xuất.
Iran đánh vào điểm yếu về số lượng
Trong tuyên bố ngày 23/7 về cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ Mỹ ở Kuwait, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Washington không thể sử dụng các lệnh ngừng bắn để bổ sung nguồn dự trữ dầu mỏ và đạn dược trước khi tiếp tục chiến dịch quân sự.
Điều đáng chú ý là IRGC không chỉ nói về thiệt hại trên chiến trường mà còn đề cập đến thời gian Mỹ cần để khôi phục nguồn cung vũ khí. Điều này cho thấy Tehran coi tốc độ bổ sung đạn dược của Washington là một biến số quan trọng trong quyết định tiếp tục hay giảm cường độ xung đột.
Ngày 10/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Ali Mohammad Naeini, nói với các quan chức Mỹ rằng Iran biết kho dự trữ đạn dược của Washington đang cạn kiệt.
Vào tháng 4, tư lệnh Lực lượng Không quân Majid Mousavi tuyên bố Iran đang bổ sung năng lực tên lửa và máy bay không người lái nhanh hơn tốc độ Mỹ có thể thay thế số vũ khí Mỹ đã sử dụng trong khu vực.
Những tuyên bố này không đủ để xác định chính xác tình trạng kho vũ khí của hai bên, nhưng cho thấy Iran đã coi chiến tranh tiêu hao và tốc độ bổ sung vũ khí là một phần của cuộc đối đầu chiến lược.
Ngày 26/7, nhật báo Kayhan tiếp tục khai thác các thông tin từ truyền thông Mỹ về tình trạng kho vũ khí của Lầu Năm Góc. Hãng thông tấn Tasnim cũng tập trung vào những ước tính về mức tiêu hao tên lửa Patriot, THAAD, Tomahawk và các hệ thống khác.
Lợi thế của Iran
Mô hình quân sự của Iran được hình thành phần lớn từ nhiều thập kỷ bị cấm vận và hạn chế tiếp cận công nghệ phương Tây.
Thay vì cố xây dựng một lực lượng tương đương Mỹ với các máy bay tiên tiến và vũ khí chính xác có chi phí rất cao, Tehran tập trung phát triển tên lửa đạn đạo, UAV và các hệ thống có thể sản xuất trong nước với số lượng lớn.
Một phân tích của Carnegie hồi tháng 5 dẫn các ước tính cho rằng máy bay không người lái Shahed-136 có chi phí khoảng 20.000-50.000 USD. Tên lửa đạn đạo Iran đắt hơn, có thể lên tới khoảng 1-2 triệu USD, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống phòng thủ được triển khai để đối phó với chúng.
Iran cũng có thể đe dọa nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng trong khu vực bằng các loại vũ khí bay ở tốc độ, độ cao và quỹ đạo khác nhau. Phía phòng thủ phải duy trì radar, máy bay trực chiến và đủ tên lửa đánh chặn để bảo vệ những mục tiêu quan trọng nhất.
Vì thế, Tehran không nhất thiết phải xuyên thủng phần lớn hệ thống phòng thủ Mỹ để đạt mục tiêu. Chỉ riêng việc duy trì một lượng lớn mối đe dọa đã có thể tạo ra sức ép về chi phí, nhân lực và tốc độ bổ sung vũ khí.
Kho tên lửa Mỹ trở thành vấn đề nhạy cảm
Reuters ngày 4/8 dẫn lời ba quan chức cho biết Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất trong 5 tháng chiến tranh. Hai nguồn tin nói gần như toàn bộ số ATACMS và PrSM hiện có đã được sử dụng.
Lầu Năm Góc chưa xác nhận những con số này.
Ba ngày sau, tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Trump đã ra lệnh điều tra các vụ rò rỉ thông tin về kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Theo báo cáo, chính quyền đang tìm kiếm 52,9 tỷ USD cho vũ khí và thêm 21 tỷ USD để bổ sung lượng dự trữ đã sử dụng trong chiến tranh với Iran.
Ông Trump khẳng định Mỹ vẫn sở hữu một lượng đạn dược "khổng lồ". Hai thông tin này thực tế không nhất thiết mâu thuẫn.
Mỹ có thể vẫn đủ vũ khí để duy trì các chiến dịch hiện tại, nhưng đồng thời nhận thấy lượng dự trữ và tốc độ sản xuất chưa đủ để đáp ứng một cuộc chiến tranh quy mô lớn khác.
Mỹ đang chuyển trọng tâm sang năng lực sản xuất
Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở việc kho tên lửa Mỹ còn bao nhiêu mà ở những gì Washington đang làm để tăng tốc sản xuất.
Ngày 6/1, Lầu Năm Góc công bố thỏa thuận kéo dài 7 năm nhằm nâng công suất sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE của Patriot từ khoảng 600 lên tới 2.000 quả mỗi năm.
Ngày 27/7, L3Harris công bố các thỏa thuận nhằm gần như tăng gấp ba sản lượng linh kiện động cơ đẩy cho PAC-3 và tăng gấp bốn sản lượng động cơ đẩy cho THAAD. Lầu Năm Góc cũng mở rộng mạng lưới nhà cung cấp và thúc đẩy các chương trình phát triển tên lửa hành trình phóng từ máy bay có chi phí thấp hơn, qua đó cho phép sản xuất với quy mô lớn hơn.
Đây không phải là dấu hiệu cho thấy sức mạnh quân sự của Mỹ đã sụp đổ. Đây là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc tin rằng chính năng lực công nghiệp đã trở thành một vũ khí.
Bức tranh toàn cảnh
Sau cuộc chiến với Iran, Mỹ vẫn giữ được những lợi thế mà Tehran khó có thể cạnh tranh: tình báo, không quân, hậu cần, vũ khí chính xác và khả năng triển khai lực lượng trên phạm vi toàn cầu.
Nhưng cái giá phải trả là đáng kể. Washington phải tiêu hao một lượng lớn vũ khí có giá trị cao, đối mặt với áp lực bổ sung kho dự trữ và đồng thời phải cân nhắc các kịch bản xung đột khác. Quan trọng hơn, cuộc chiến cho thấy ưu thế công nghệ không hoàn toàn đồng nghĩa với ưu thế trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Với Iran, tổn thất về quân sự, kinh tế và nhân lực là rất lớn. Tehran cũng không thể nói rằng mình đã đánh bại Mỹ trên chiến trường.
Nhưng Iran có thể đã chứng minh được một điều có ý nghĩa chiến lược hơn: một quốc gia yếu hơn không nhất thiết phải cạnh tranh trực tiếp với công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Mỹ. Họ có thể tìm cách khiến Mỹ phải tiêu tốn công nghệ đó nhanh hơn khả năng bổ sung.
Cuộc tranh luận về việc kho tên lửa Mỹ có thực sự "cạn kiệt" hay không sẽ còn tiếp tục, bởi những con số cụ thể vẫn được giữ bí mật. Nhưng hướng đi của Washington đã rõ ràng hơn: cuộc chạy đua vũ trang trong tương lai không chỉ là ai chế tạo được tên lửa tốt hơn, mà còn là ai có thể chế tạo tên lửa tiếp theo nhanh hơn.