TPO - Từ những nan tre, sợi mây giản dị, người thợ ở Nghệ An đã tạo nên những sản phẩm thủ công tinh xảo được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Video: Đôi tay thô ráp tạo nên những sản phẩm tinh xảo xuất ngoại.Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong khối 10 Phúc Thọ (phường Vinh Lộc, Nghệ An) tiếng chẻ lạt, tiếng đan tre vang lên đều đặn mỗi ngày. Đôi bàn tay đã chai sần theo năm tháng của bà Nguyễn Thị Oanh (62 tuổi) vẫn thoăn thoắt luồn từng sợi mây, uốn từng nan tre để hoàn thiện chiếc đèn trang trí.
Hơn 40 năm gắn bó với nghề đan lát, bà Oanh xem công việc này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù đôi tay cũng chậm hơn so với thời trẻ, nhưng ngày nào bà vẫn miệt mài bên những bó tre, bó mây quen thuộc.
Theo bà Oanh, sau khi hoàn thiện, các sản phẩm sẽ được công ty đến thu mua để xuất khẩu ra nước ngoài. “Khi nghe sản phẩm mình làm ra được đưa sang các nước khác, tôi vui và tự hào lắm. Cả đời quanh quẩn ở quê, chưa từng đi đâu xa, nhưng nghĩ đến chuyện những chiếc đèn, chiếc giỏ do mình đan lại có mặt ở nhiều nơi trên thế giới là thấy hạnh phúc rồi”, bà Oanh chia sẻ. Nghề mây tre đan ở đây từng có thời kỳ phát triển rất mạnh. Khoảng hơn chục năm trước, gần như cả làng đều sống bằng nghề. Từ sáng sớm đến tối muộn, khắp các ngõ xóm luôn rộn ràng tiếng đan lát. “Ngày đó nhà nào cũng làm nghề. Các lớp dạy nghề được mở thường xuyên để đào tạo lao động trẻ. Hàng làm ra bán rất chạy nên ai cũng phấn khởi”, chị Nguyễn Thị Liên (51 tuổi) nhớ lại.
Tuy nhiên, “thời hoàng kim” ấy không kéo dài lâu. Thị trường dần thu hẹp, đầu ra khó khăn khiến thu nhập từ nghề giảm mạnh. Nhiều người buộc phải bỏ nghề để chuyển sang công việc khác mưu sinh. Đến nay, ở khối 10 Phúc Thọ chỉ còn 4 hộ duy trì nghề đan lát truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi) cho biết, nguyên liệu chủ yếu để làm nghề đan lát nơi đây là cây lùng. So với trước đây, người dân phải đi chặt tre, lùng về chẻ để đan thì nay đã có máy móc làm thay. Bởi thế, công việc đan lát cũng tiện hơn. “Nghề đan lát không đòi hỏi sức khỏe nhiều nhưng cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Người thợ phải chăm chút từng chi tiết nhỏ thì sản phẩm mới đẹp, mới được khách hàng ưa chuộng”, bà nói.
Không muốn nghề cũ bị mai một, bà Lan đã đứng ra vận động chị em trong làng thành lập tổ mây tre đan để cùng nhau giữ nghề. Từ vài người ban đầu, đến nay tổ mây tre đan đã có hơn 10 thành viên tham gia thường xuyên. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, cùng nhau nhận đơn hàng và tìm đầu ra cho sản phẩm
Để thích nghi với thị trường, những người thợ cũng thay đổi cách làm. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu là đồ gia dụng đơn giản thì nay mẫu mã được cải tiến theo hướng hiện đại hơn. Từ đèn trang trí, đèn lồng đến giỏ đựng đồ đều được thiết kế tinh tế, phù hợp với quán cà phê, nhà hàng hay các không gian nội thất hiện đại.Theo bà Oanh, mỗi sản phẩm có giá từ 30.000 – 80.000 đồng. Trung bình mỗi người có thể làm từ 8 – 10 sản phẩm/ngày, cho thu nhập khoảng 200.000 đồng.Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, nghề mây tre đan không chỉ giúp nhiều phụ nữ địa phương có thêm thu nhập mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Điều đáng quý là dù nghề từng có thời gian khó khăn, nhiều người vẫn kiên trì bám nghề, chủ động thay đổi mẫu mã để phù hợp với thị trường. Hiện nay, các sản phẩm mây tre đan của địa phương không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài, tạo động lực để bà con tiếp tục duy trì nghề truyền thống.