Một mình nhặt từng mẩu xương, dựng nấm mộ cho 17 người lính
Ông Võ Đình Thế (62 tuổi, quê ở xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng, hiện sống tại TPHCM) là người đầu tiên phát hiện, cất bốc và chôn cất 17 hài cốt liệt sĩ này.
Ông kể, năm 1987 - khi mới 21 tuổi đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức, phụ trách công tác động viên tuyển quân, trong một lần đi qua khu vực Đồi Thị, ông thấy người dân đang san gạt mặt bằng để xây dựng đài truyền thanh huyện.
Quá trình san gạt, một lô cốt cũ bất ngờ lộ ra, bên trong là một hố chôn tập thể. Thấy sọ người, xương, cốt... hiện ra, mọi người tháo chạy tán loạn. Ông Thế dừng xe, tiến lại gần.
“Lại gần nhìn rõ, tôi thấy có 17 sọ người. Điều khiến tôi ám ảnh nhất là xương tay, xương chân còn dấu vết bị trói bằng dây dù. Xung quanh có nón tai bèo, dép lốp, mảnh dù ngụy trang…”, ông Thế nhớ lại.
Những gì tận mắt chứng kiến khiến chàng trai trẻ tin rằng đây là hài cốt của các chiến sĩ quân giải phóng hy sinh trong chiến đấu. Ông phỏng đoán họ là những chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh khoảng năm 1970 trong các trận đánh tại cứ điểm đồi Thị.
Ông lập tức báo cáo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, điều kiện lúc bấy giờ còn khó khăn, việc xử lý chưa thể thực hiện ngay. Không thể đứng nhìn những bộ hài cốt phơi giữa công trường, ông quyết định tự mình làm.
Một mình ông nhặt từng mẩu xương, gom các di vật rồi khiêng sang khu đất gần trường bắn của Huyện đội để chôn cất.
“Tôi làm từ khoảng 8 giờ sáng đến hơn 15 giờ chiều mới xong. Tôi bọc hài cốt vào những tấm vải dù rồi đưa sang khu đất gần trường bắn để chôn chung trong một nấm mồ”, ông kể.
Hết tháng 12/1988, ông Thế xuất ngũ, vào TPHCM mưu sinh. Những ngày đầu, ông làm đủ nghề, từ bốc vác đến làm thuê. Nhưng trong tâm trí ông luôn có một điều canh cánh: phải làm được một ngôi mộ đàng hoàng cho 17 người đã khuất.
Ông chắt chiu từng đồng, dành dụm từng chỉ vàng. Khi kinh tế dần ổn định, việc đầu tiên ông làm là gửi tiền về quê xây lại ngôi mộ bằng xi măng, khắc dòng chữ: “Phần mộ vô danh do ông Võ Đình Thế phụng lập”.
Từ đó, năm này qua năm khác, ông vẫn trở về hương khói. Không ai biết tên các anh, nhưng với ông, 17 người lính ấy đã trở thành một phần gia đình.
Sợi dây dù và lời kể sau gần 40 năm
Năm 2019, trường bắn huyện Hiệp Đức được giải tỏa để phục vụ mở rộng đô thị, nấm mộ đứng trước nguy cơ bị san lấp. Ông Thế lại trở về quê, tìm đến thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, xin phép dòng họ đưa 17 hài cốt về an táng trong nghĩa trang gia tộc.
Đưa những người không cùng huyết thống vào nghĩa trang dòng họ cần sự đồng thuận của nhiều người. Ông kể câu chuyện về 17 người lính và tâm nguyện của mình. Ông cũng tự nguyện bỏ tiền túi, nhiều lần đóng góp để tôn tạo toàn bộ nghĩa trang.
Một ngôi mộ tập thể được xây dựng theo quy cách mộ liệt sĩ. Phía trước dựng 17 đài sen, bên cạnh là tấm bia đá lớn ghi lại hành trình tìm thấy các anh. Ông nói, sở dĩ chọn nghĩa trang gia tộc vì mong sau này sẽ có người thay mình hương khói, như vậy thấy yên tâm hơn trong trường hợp mình chưa thể về.
Năm 2018, ông còn mua một mảnh đất gần 300m² liền kề nơi sinh sống để dựng một gian nhà thờ riêng. Trong căn nhà ấy, ông dành một không gian trang nghiêm để thờ 17 liệt sĩ.
Mỗi ngày 27/7, mâm cơm được chuẩn bị đủ 17 chén, 17 đôi đũa, 17 ly rượu. Ông mời bạn bè, đồng đội cũ, các cựu chiến binh cùng đến dâng hương. Một phút mặc niệm luôn được dành riêng cho những người lính đã nằm lại chiến trường.
Ông gọi họ là “17 ân nhân”. Ông tin rằng những người đã khuất nhiều lần phù hộ cho mình vượt qua những thời khắc sinh tử. Từ những lần phẫu thuật đến một vụ va chạm với tàu hỏa khiến chiếc xe máy nát bét nhưng ông gần như không bị thương, ông đều cho rằng mình đã được những “ân nhân” vô hình che chở.
“17 liệt sĩ chính là những ân nhân của tôi. Tôi nghĩ họ đã chọn tôi, đã tín thác cho tôi thì tôi phải làm tất cả những gì lương tâm mách bảo. Gần 40 năm qua, tôi thấy nhẹ lòng vì việc hương khói cho các anh chưa bao giờ bị gián đoạn”, ông chia sẻ.
Khi chiến dịch tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ được triển khai, ông Thế tiếp tục cung cấp toàn bộ những gì mình biết. Nhiều lần từ TPHCM, ông trở về quê để hỗ trợ lực lượng chức năng.
Tại hội thảo xác minh thông tin về 17 hài cốt, nhiều nhân chứng lịch sử tham gia, trong đó có ông Trần Phước Sảo, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 2, Quân khu 5.
Theo ông Sảo, khu vực Đồi Thị từng diễn ra nhiều trận đánh của Sư đoàn 2 trong các năm 1969 và 1970. Sau những trận đánh, nhiều chiến sĩ hy sinh nhưng lực lượng ta không thể đưa thi thể về. Khi quân ta rút, người dân bị đối phương ép thu gom thi thể bộ đội, buộc tay bằng dây dù rồi chôn trong các hố tập thể.
Chi tiết này trùng khớp với lời kể của ông Thế gần 40 năm trước: những bộ hài cốt ông phát hiện có dấu vết xương tay, xương chân bị trói bằng dây dù.
Ngày 8/9, UBND TP Đà Nẵng chính thức công nhận và ra quyết định khai quật, quy tập.
Những ngày này, ông Thế túc trực, lặng lẽ dõi theo đoàn quy tập. Sau gần 40 năm, 17 người lính vô danh đã rời nơi chôn cất cũ. Các di vật được thu thập, hài cốt được cất bốc trang trọng. Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu giám định ADN, với mong muốn có thể xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho từng người.
“Tôi vui vì các anh được đưa về nghĩa trang, được nằm cùng đồng đội. Nhưng cũng có chút chạnh lòng. Sau này ngôi mộ ở quê và bàn thờ riêng sẽ vắng bóng các ân nhân vô hình đã gắn bó với tôi hơn nửa đời người. Nhưng hơn hết, các liệt sĩ đã được trở về nơi yên nghỉ cùng đồng đội”, ông Thế nói.
Dự kiến, sáng 17/9, lễ viếng, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, đưa những người lính đã nằm lại chiến trường năm xưa về với đồng đội sau gần nửa thế kỷ.