Tự chủ năng lượng – mệnh lệnh thời cuộc

Những biến động địa chính trị tại Trung Đông gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu. Khi các tuyến vận chuyển dầu khí chiến lược bị đe dọa, khi giá năng lượng biến động khó lường, mọi nền kinh tế – dù lớn hay nhỏ – đều buộc phải đối diện với một câu hỏi cốt lõi: mức độ tự chủ năng lượng đang ở đâu?

Đối với Việt Nam, câu hỏi ấy càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu điện năng không ngừng gia tăng. Theo các số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhóm hàng nhiên liệu (nhóm 27) vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong kim ngạch nhập khẩu, phản ánh mức độ phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng bên ngoài. Khi thị trường thế giới biến động, chi phí nhập khẩu tăng lên không chỉ tạo áp lực lên cán cân thương mại, mà còn tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất trong nước.

Trong khi đó, các nguồn năng lượng truyền thống trong nước đang dần chạm ngưỡng khai thác tối ưu. Tại các mỏ dầu khí lớn như khu vực Bể Cửu Long, sản lượng khai thác có xu hướng suy giảm theo quy luật tự nhiên, buộc ngành phải gia tăng đầu tư để duy trì sản lượng. Ngành than cũng đối diện thách thức tương tự khi phải khai thác xuống sâu hơn, tiêu biểu là các dự án hầm lò mức -500m tại Quảng Ninh, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao và điều kiện khai thác ngày càng khắc nghiệt.

Trong bối cảnh đó, năng lượng tái tạo – đặc biệt là điện gió và điện mặt trời – không còn đơn thuần là lựa chọn môi trường, mà đã trở thành một “trụ cột chiến lược” của an ninh năng lượng. Khác với nhiên liệu hóa thạch, nguồn năng lượng này không phụ thuộc vào nhập khẩu, không chịu tác động trực tiếp từ xung đột địa chính trị, và có khả năng khai thác ngay trong lãnh thổ quốc gia.

anh-chup-man-hinh-2026-05-02-luc-073941.png
Năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường

Trong khi thế giới coi năng lượng tái tạo là “lá chắn” trước biến động toàn cầu, thì tại Việt Nam, chính nguồn năng lượng này vẫn đang bị kìm hãm bởi những điểm nghẽn nội tại. Từ cơ chế giá chưa hoàn thiện, hạ tầng truyền tải quá tải, đến câu chuyện chậm thanh toán từ EVN. Tất cả đang khiến một phần năng lực sản xuất điện sạch không được khai thác tối đa.

Từ đó hình thành một nghịch lý chiến lược: khi thế giới đối mặt rủi ro thiếu hụt năng lượng, Việt Nam lại chưa tận dụng hết nguồn lực sẵn có để gia tăng khả năng tự chủ. Mỗi kWh điện tái tạo không được huy động không chỉ là một phần doanh thu bị mất, mà còn là một cơ hội bị bỏ lỡ trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

anh-chup-man-hinh-2026-05-02-luc-074042.png
Hạ tầng truyền tải quá tải khiến nhiều dự án năng lượng tái tạo chưa thể phát huy hết công suất.

Ở góc độ dài hạn, an ninh năng lượng không chỉ được đo bằng trữ lượng tài nguyên, mà còn bằng khả năng thích ứng của hệ thống. Một hệ thống năng lượng hiện đại phải hội tụ ba yếu tố cốt lõi: đa dạng nguồn cung, linh hoạt vận hành và độc lập tương đối với các cú sốc bên ngoài. Trong cấu trúc đó, năng lượng tái tạo đóng vai trò nền tảng, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được tích hợp đồng bộ với hạ tầng và cơ chế thị trường.

Những động thái chính sách gần đây cho thấy Việt Nam đã bắt đầu nhận diện rõ hơn yêu cầu này. Quy hoạch điện VIII tiếp tục khẳng định vai trò của điện gió ngoài khơi và điện khí LNG trong giai đoạn 2026–2030, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao độ ổn định hệ thống. Đồng thời, các cơ chế mới như mua bán điện trực tiếp (DPPA) hay phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) đang được thúc đẩy, tạo nền tảng cho một thị trường điện linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở tốc độ triển khai. Trong một thế giới biến động nhanh, mọi sự chậm trễ đều có thể khiến cơ hội trôi qua. Khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao, việc không tận dụng được nguồn điện tái tạo trong nước đồng nghĩa với việc phải chi trả nhiều hơn cho nhập khẩu. Khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sự phụ thuộc vào bên ngoài càng trở thành rủi ro hiện hữu.

“An ninh năng lượng không phải là trạng thái, mà là quá trình thích ứng liên tục.” Trong quá trình đó, mỗi quyết định chính sách đều có tác động lâu dài. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay – từ thanh toán, cơ chế giá đến hạ tầng – không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn để xây dựng một hệ thống năng lượng đủ sức chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có thể diễn ra ở một khu vực xa xôi, nhưng tác động của nó lan tỏa đến mọi nền kinh tế. Và với Việt Nam, đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng: tự chủ năng lượng không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Khi những nguồn lực trong nước chưa được khai thác tối đa, mọi chiến lược an ninh năng lượng sẽ khó đạt được sự bền vững.

anh-chup-man-hinh-2026-05-02-luc-074200.png
Những cánh đồng điện gió, điện mặt trời – nguồn năng lượng sạch đang chờ được “giải phóng” để giảm áp lực phụ thuộc nhập khẩu

Ở khúc quanh hiện tại, năng lượng tái tạo chính là “chìa khóa mềm” để mở cánh cửa tự chủ. Nhưng chìa khóa ấy chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng lúc. Nếu không, nó sẽ mãi chỉ là tiềm năng – trong khi những rủi ro bên ngoài ngày càng trở nên hiện hữu và khó lường.