Ngày 17/5, BS-CK2 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tình trạng trẻ em lệ thuộc vào các thiết bị điện tử đang ngày càng phổ biến và trở thành vấn đề đáng lo ngại.
Bác sĩ Sang cho biết, khoa đang tiếp nhận ngày càng nhiều trẻ đến khám với các biểu hiện liên quan việc sử dụng điện thoại thông minh, tivi quá mức trong thời gian dài.
Điển hình là trường hợp bé N.T.B. (3 tuổi) đến thăm khám trong tình trạng chậm nói. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận trẻ thường xuyên được phụ huynh cho xem tivi, chơi điện thoại để không “quậy phá”. Tuy nhiên, khi tiếp xúc màn hình quá nhiều, trẻ giảm tương tác với cha mẹ và những người xung quanh nên khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng rõ rệt dẫn tới tình trạng chậm nói.
Theo các chuyên gia, những năm đầu đời là giai đoạn não bộ và khả năng giao tiếp của trẻ phát triển mạnh nhất. Tuy nhiên, thay vì được trò chuyện, vui chơi hay tương tác trực tiếp với gia đình, nhiều trẻ lại dành phần lớn thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi.
Việc tiếp xúc thụ động với màn hình khiến trẻ ít phản xạ giao tiếp, giảm khả năng biểu đạt ngôn ngữ và gặp khó khăn trong phát triển kỹ năng xã hội. Không chỉ dừng ở tình trạng chậm nói, nhiều trẻ còn xuất hiện các rối loạn khác như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giảm tập trung, tiếp thu kém và sa sút học tập.
Một số trường hợp còn có dấu hiệu rối loạn hành vi do từ nhỏ đã quen được dỗ dành hoặc đáp ứng bằng thiết bị điện tử. “Có trẻ chỉ cần bị lấy điện thoại là khóc thét, cáu gắt hoặc không chịu ăn uống. Tình trạng này nếu kéo dài có thể khiến trẻ phụ thuộc vào màn hình như một thói quen khó bỏ” - bác sĩ Sang cảnh báo.
Theo bác sĩ, điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của việc cho trẻ tiếp xúc thiết bị điện tử từ sớm. Không ít gia đình xem điện thoại như “bảo mẫu” để trẻ ngồi yên, ăn ngoan hoặc không quấy khóc.
Tuy nhiên, việc lạm dụng màn hình trong thời gian dài có thể ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài các vấn đề về ngôn ngữ và hành vi, trẻ còn có nguy cơ suy giảm thị lực, ít vận động, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội và khó hòa nhập với bạn bè. Trong nhiều trường hợp, trẻ dần mất hứng thú với học tập, ngại đến trường hoặc có biểu hiện thu mình, né tránh giao tiếp ngoài đời thực.
BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang cho biết nếu được phát hiện sớm, đặc biệt ở những trường hợp chậm nói đơn thuần, việc điều trị và can thiệp sẽ không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu phụ huynh chủ quan hoặc phát hiện muộn, trẻ có thể phải đối mặt với nhiều hệ lụy kéo dài ảnh hưởng đến quá trình học tập, phát triển nhân cách và khả năng hòa nhập xã hội về sau.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giảm dần thời gian cho trẻ tiếp xúc màn hình, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Thay vì đưa điện thoại để dỗ con, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, đọc sách, chơi cùng trẻ và tạo môi trường giao tiếp tích cực trong gia đình.
Bên cạnh đó, trẻ cần được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động tập thể và giao tiếp với bạn bè để phát triển kỹ năng xã hội tự nhiên.
Theo bác sĩ Sang, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh và hạn chế lệ thuộc thiết bị điện tử.
“Điều quan trọng nhất là phụ huynh cần đồng hành cùng con thay vì để màn hình thay mình chăm trẻ. Sự tương tác thực tế giữa cha mẹ và con cái vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ” - bác sĩ Sang nhấn mạnh.